Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngọc Sơn:  Khán giả quá rộng lượng

Tự nhận là “Hai Lúa”, quanh năm chỉ hát cho khán giả bình dân, ít xuất hiện trước báo chí, vậy mà anh vẫn dẫn đầu trong… Top Ten làng ca sĩ.

Ngọc Sơn:  Khán giả quá rộng lượng

(Zing) - Tự nhận là “Hai Lúa”, quanh năm chỉ hát cho khán giả bình dân, ít xuất hiện trước báo chí, vậy mà anh vẫn dẫn đầu trong… Top Ten làng ca sĩ.

Ngoài những phút giây với nghệ thuật, Ngọc Sơn luôn có những câu chuyện “động trời” khiến ai mới nghe qua cứ tưởng như đùa, như chơi…. ngông! Zing “tám” cùng Ngọc Sơn, để bạn đọc hiểu thêm một phần về chàng ca sĩ… khác người này.

Ngọc Sơn:  Khán giả quá rộng lượng

Tuổi thơ

Hồi nhỏ, có “tật xấu” nào Sơn thấy dễ thương nhất?

- Ca sĩ Ngọc Sơn: Ngay từ năm lớp hai, đã biết “ngắm” các bạn gái đẹp, nhưng không thích ngồi chung vì khó có dịp ngắm… lén. Đến năm lớp bốn, có một anh bạn lớp năm, dám “ăn hiếp” cô bạn gái thắt bím mà Sơn thường “ngắm”, thế là ra tay mình nghĩa hiệp. Hậu quả: Sơn bị một trận te tua bầm dập, vì đối phương… to con quá!

Lúc bấy giờ, có khái niệm về… tự “tiếp thị” mình trước bạn gái?

- Từng biết chuỵên công tử Bạc Liêu, nên Sơn cũng mơ ước có ngày mình sẽ thành “công tử “. Do vậy, để thu hút “các em” thời đó, mình luôn chơi bộ quần tây áo sơ mi, cũ rách cỡ nào cũng thẳng tắp, ngay ngắn, chân mang giày bata, đầu đội nón. Hà hà, bây giờ nhớ lại, thấy vẫn còn… oai.

Chuyện nào mà tới bây giờ Sơn vẫn chưa… bật mí?

- Leo rào, trốn học, nhưng vui nhất là chui “lổ chó” để mua dùm “nàng” một gói... kẹo me muối ớt, bị thầy giám thị phạt đứng mỏi chân gần chết mà vẫn cứ tỏ ra ta đây là… anh hùng!

Ước mơ của Sơn lúc bấy giờ?

- Thuở nhỏ, Sơn chỉ mê mình là nhà vô địch bóng bàn, vì từ hồi học THCS đã là nhà vô địch bóng bàn miền Tây, cấp tỉnh. Còn nữa: Sơn mơ mình là diễn viên cải lương. Không có đoàn cải lương nào về Bạc Liêu mà lại không có mặt Sơn. Coi xong về nhà là cứ hát lẩm bẩm suốt ngày, hát bất cứ nơi đâu, đến nỗi nhiều “em” cứ tưởng mình bị “hâm”.

Có lẽ nhờ đánh giá như vậy mà bây giờ anh có thể tự tin diễn cùng NSƯT Bạch Tuyết trên sân khấu?

- NSƯT Bạch Tuyết có lời mời, tôi nhận diễn nhưng cũng phải tập đổ mồ hôi hột mới được thành quả như thế đấy. Thân làm nghệ sĩ mà, diễn cái gì cũng thấy… vui cả.

Nghề nghiệp

Ngày vào nghề, kỷ niệm nào Sơn nhớ nhất?

- Từ một cậu bé dưới quê, lên thành phố mọi thứ cái gì cũng thấy bỡ ngỡ, làm gì có bầu, có quản lý như bây giờ. Đi xin hát nơi nào, chờ đợi biết bao lâu, vậy mà vẫn bị bầu sô đuổi xuống, buồn đứt ruột. Lúc đó, Sơn ốm nhách, mặt xanh lè, chỉ mỗi một bộ đồ đi hát, có lẽ vì vậy mà bầu sô chê cũng phải.

Những lúc như vậy, cứ chạy xe vòng vòng các tụ điểm, vừa chạy vừa hát, hát đã rồi....hét, hét cho vơi đi nỗi buồn và tự dặn lòng phải nhớ những ngày đau khổ đó để mà vươn lên. Ngày đó đi hát bằng xe đạp cà tàng, để đâu cũng không mất... Bây giờ thì nó được trưng bày một cách trang trọng ở nhà Sơn, được xem là vật kỷ niệm đáng giá nhất với Sơn đó, dù bây giờ Sơn đã từng sở hữu gần mười chiếc xe hơi.

Ngọc Sơn:  Khán giả quá rộng lượng

Một số ô-tô của Ngọc Sơn.

Ngọc Sơn:  Khán giả quá rộng lượng

Anh đã từng sở hữu chiếc Cadillac khiến lúc đó nhiều người dị nghị. Ngay cả chuyện anh thuê các vệ sĩ bảo vệ cho mình lúc đi hát cũng khiến dư luận “ồn ào” một thời gian dài. Anh nghĩ sao về các chuyện này?

- Hì hì, ca sĩ trên thế giới người ta sắm không những một mà nhiều cái villa, biệt thự nữa kìa, còn xe hơi đối với họ chỉ là chuyện nhỏ. Ở Việt Nam, thời điểm đó tôi có mua xe “xịn” cỡ nào cũng là do chính đồng tiền mồ hôi của mình làm ra, nên chuyện sắm xe cho đáng như vậy để minh chứng rằng: ca sĩ Việt Nam cũng có thể giàu nếu như biết sống hết lòng với nghề.

Còn chuyện vệ sĩ, đúng là gần 20 năm trước có làm nhiều người “chướng mắt” thật, nhưng gần 20 năm sau, anh thấy các công ty vệ sĩ ra đời quá trời phải không? Đó là những người bảo vệ cho thân chủ và tài sản một cách tốt nhất. Nếu tôi nhớ không sai thì thời điểm đó, Ngọc Sơn là người đầu tiên nghĩ chuyện cần những vệ sĩ chuyên nghiệp đó.

Câu lạc bộ Chân tình của anh lúc này vẫn phát triển?

- Nói đúng hơn, đó là những người bạn chân tình, họ và tôi gặp nhau để vui chơi và trao đổi những điều hay, điều thiện. Tám điều chân tình, tôi cho “make up” lên hai vách  tường ở nhà mình, để luôn nhắc nhở mình phải sống sao cho ý nghĩa. Từ hồi có câu lạc bộ tới giờ, anh em vui vẽ hơn, sung hơn và tổ chức đi từ thiện nhiều hơn.

Một lời khuyên cho các bạn mới vào nghề?

- Hãy tìm chính xác mục đích nghề mình đã chọn, phải biết khai thác thế mạnh cũng như những ưu điểm của riêng mình. Phải có tư duy phát triển để hướng về mục đích và phải đeo đuổi tới cùng.

Theo nghề lâu năm, chắc Sơn gặp nhiều sự cố?

- Đã từng bị sập sân khấu đến... bốn lần. Lần đầu, thất kinh hồn vía vì khán giả quá đông, họ chen chúc nhau, nhất là tiếng kêu la thất thanh của trẻ con, về tới khách sạn vẫn còn hãi hùng.

Còn những vụ xì-căng-đan thì hơi… bị nhiều, có những vụ phải “trả giá” khá đắt, nhưng ngẫm lại thấy mình vẫn còn may mắn, vì mình biết cách tự vượt lên chính mình. Hơn nữa, khán giả quá rộng lượng với mình nên đến nay vẫn còn được tình thương của khán giả. 

Ngọc Sơn:  Khán giả quá rộng lượng
Ngọc Sơn:  Khán giả quá rộng lượng
Ngọc Sơn:  Khán giả quá rộng lượng

Nghe nói có thời gian, anh học võ, tập thể thao và nhất là học tiếng nước ngoài, và còn dạy tiếng Anh cho sinh viên?

- Trong cái rủi có cái may, mất cái này thì phải cố gắng có thêm cái khác. Cái khổ luôn thúc đẩy mình có nhiều động lực để vươn lên. Ngoại ngữ thì tôi học khá nhiều: tiếng Nhật, Hoa, Đức, Anh… gì cũng phải “sơ sơ” để còn giao tiếp và đi dạy với người ta, đây chính là những “vũ khí” giúp tôi sáng tác và biểu diễn rất thành công trong những lần đi diễn ở nước ngoài, ở đâu cũng được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt. 

Còn... tai nạn?

- Trong lần diễn ở Hà Nội, thấy hai anh cascadeur nhào lộn đẹp quá nên muốn... thử học. “Khoá” học kéo dài trong một tuần, chuẩn bị “xuống núi” thì bỗng nhiên trật chân, sưng phù mắt cá. Bà bầu sân khấu thất kinh hồn vía, la hét ì xèo (vì phát hiện hai anh chàng cascadeur “dám“ dạy Sơn nhào lộn), nhưng tôi vẫn cứ điềm tĩnh, kêu hậu đài đem ghế ra sân khấu rồi… ngồi xuống mà hát. Nhưng tánh tôi quen… bốc, hát một hồi sung quá là phải nhảy, mà nhảy bằng... một chân mới đã chứ! Khán giả cười rần rần vì tưởng Ngọc Sơn có phong cách mới, còn cả đoàn và bầu sô thì lo sợ và hoang mang, ai cũng tưởng mình… chơi nổi, chứ đâu biết đó là những giây phút xuất thần.

Tai nạn thứ hai khá trầm trọng: khi đi diễn từ thiện ở Cà Mau, vì trể giờ nên tài xế phóng “hơi nhanh”. Kết quả: chiếc xe WBM mua 42 ngàn đô la bị tan tành, bán lại chỉ được chín ngàn đô la, vậy mà không hiểu sao con người tôi vẫn sống khoẻ…

Nghe nói Sơn thường làm từ thiện?

- Sao lại nghe nói? Làm thật và làm hết mình đó chứ. Hôm 30 Tết, trước nhà Sơn tổ chức phát gạo cho bà con. Nhiều người còn khổ, giúp bao nhiêu cũng không đủ. Chuyện từ thiện, nhiều người cứ nói tôi ngông, nhưng tôi rất mong nhiều người “ngông” như tôi để cùng giúp dân nghèo.

Tôi sống được là nhờ khán giả yêu thương. Càng nổi tiếng, càng thấy mình bé nhỏ trước sự nghèo khó của bà con. Theo Sơn, làm từ thiện là một trách nhiệm, chứ làm từ thiện chưa hẳn đã là một người tốt.

Sau nhiều lần hiến máu, mới đây anh còn hiến xác cho y học? Bán nhà villa, lập trại mồ côi? Vì sao lại có những chuyện như thế?

- Thật ra hôm đó, vào bệnh viện nói ý định mình hiến xác, ai cũng bất ngờ và kinh ngạc, chỉ riêng mình tôi cứ tủm tỉm cười. Vì Sơn thấy đâu có gì mà ghê gớm, đặt tạy lên ký vào hồ sơ một cách thanh thản nhẹ nhàng. Ở đời mà, cứ làm cái gì vui thì cứ làm, mình lớn rồi, trải qua biết bao “sóng gió”, nên tự biết mình đang nói gì và nên làm những gì.

Tất cả những chuyện ấy, cũng vì Sơn muốn trả nợ đời thôi, không có gì to tát cả. Tính ra, nếu chết mà vẫn còn có ích cho đời thì quá nên làm đi chứ. Lời nói phải đi đôi với việc làm, điều này Sơn dư hiểu hơn ai hết mà. Tất cả với Sơn chỉ là chuyện bình thường hơn cả bình thường, nên trên sân khấu, Sơn luôn chào khán giả với một câu chào: “Tấm thân bé nhỏ xin kính chào đại gia đình!”.

Căn nhà của Sơn mới đại tu theo công nghệ mới, trang trí nội thất đều phun men nên cũng rất khác người. Có báo đăng căn nhà đó trị giá một triệu đô la là không đúng lắm. Thị trường nhà ở khu vực đó mỗi mét vuông trị giá 20 cây vàng, mà diện tích nhà Sơn là 300 mét vuông, tính ra khoảng 6.000 cây vàng, chưa kể các đồ nội thất bên trong…  Vậy thì khó khăn lắm mới có người chịu mua, nếu ai có tâm lắm thì hoạ may, vì suy cho cùng bán nhà làm từ thiện thì cũng… vui vui! Hì hì…

Ngọc Sơn:  Khán giả quá rộng lượng

Bật mí

Ca sĩ nào cũng làm liveshow để quảng bá cho mình, còn Sơn?

- Đối với Sơn, ngày nào cũng là live show. Mỗi đêm đi tỉnh diễn từ ba đến năm điểm, mỗi điểm ít nhất cũng hát năm bài, không có múa minh hoạ, không hát nhép. Sức lực có bao nhiêu, hát hết bấy nhiêu, hát đến khi khán giả không yêu cầu nữa mới thôi. Nên liveshow đối với Sơn không quan trọng. Tiền đầu tư làm liveshow, Sơn lấy làm từ thiện, thấy vui hơn nhiều.

Ý nghĩ nào của mình mà anh tự thấy là… “quái”?

- Đó là ý nghĩ chinh phục thế giới. Chính vì vậy, Sơn lao vào học ngoại ngữ một cách “điên rồ”. Phải học các ngoại ngữ để… sáng tác, để người nước ngoài biết rằng: Ở Việt Nam, ca sĩ sẽ hát không thua ai, nếu biết... phấn đấu.

Bây giờ thì Sơn đã có học trò người Nhật, rồi các ca sĩ nổi tiếng như: Phi Hùng, Ưng Hoàng Phúc, Lâm Vũ, Quách Tuấn Du, v.v... đó cũng là điều “quái” không phải ca sĩ nào cũng có!

Đánh giá thời gian qua, Ngọc Sơn được và mất gì?

- Từ ngày đi hát tới giờ, tôi thấy mình chưa mất gì cả. Trong cái hoạ, luôn có cái phúc. Phương châm của tôi: “Hát hát hết mình, chơi hết lòng”, bởi thế tôi luôn thanh thản trước sự đời, chưa có sự cố nào xấu xảy ra mà tôi chưa từng nếm trãi, chưa có sung sướng và hạnh phúc nào của khán giả dành tặng mà tôi không hưởng trọn.

Âm nhạc của tôi luôn hướng tới tính nhân bản, là con người phải biết giữ tròn chữ hiếu, chữ nghĩa với thầy… luôn biết vượt qua khó khăn để khẳng định mình trong sự nghiệp.

Bí quyết nào Ngọc Sơn vẫn giữ được đỉnh cao lâu như vậy?

- Chơi thể thao, ít tốn tiền, lại có sức khoẻ. Hầu hết các các ca khúc Sơn hát là do tự sáng tác, nên không “đụng hàng” với ai. Đây là yếu tố chính giúp mình thành công, vì không ai hiểu mình bằng chất giọng của mình. Cái quan trọng là kiến thức tới đâu và sáng tác như thế nào để khán giả nghe mà chấp nhận được.

Tôi thường đi sớm, ngồi dưới khán đài để xem đồng nghiệp diễn, từ đó tự rút kinh nghiệm cho mình. Quan trọng nhất là với khán giả, phải tôn trọng và quý mến họ một cách chân tình.

Sơn xem ai là thần tượng?

- Điện ảnh thì có Lê Tuấn Anh. Những vai của anh đóng rất thật, không cường điệu. Ngoài đời, anh cũng có tánh nóng và “bụi” giống như... Sơn. Ngày trước hai đứa bị đồn là... “Bê” (pê-đê), nhưng họ đâu biết nếu chúng tôi là “Bê” thì phải là… B40 đấy. Hì.hì...

Cải lương thì có Vũ Linh. Anh Vũ Linh mà nhập vai là coi như quên hết sự đời, tất cả chỉ còn lại là nhân vật của… vở tuồng.

Bài & ảnh: Lữ Đắc Long

Bạn có thể quan tâm