Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

'22' của Mono - nhạc tốt, lời sáo rỗng

Với sự góp mặt của Onionn, album "22" của Mono đã có một sự bảo chứng về chất lượng nhất định. Đáng tiếc là phần sáng tác của ca sĩ chưa thể theo kịp các bản phối sắc sảo kia.

* Đánh giá: 5,5/10

Có lẽ Mono đã lường trước những lùm xùm khi bị gắn mác “em trai Sơn Tùng”. Nam ca sĩ không tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh, đưa anh trai vào trong rất nhiều các câu hỏi phỏng vấn, thậm chí bị nhìn nhận khắt khe hơn hẳn các tân binh khác trên thị trường.

Nhưng điều đó cũng mang lại những thành tích rất khả quan về lượt xem nghe, là những con số không dễ có với các tân binh khác.

Mono lép vế trước Onionn

Việc sử dụng producer Onionn cho sản phẩm debut cho thấy Mono không ngại việc bị so sánh với anh trai. Màu sắc của Quên anh đi khá tương đồng với những thứ Sơn Tùng làm với Chạy ngay đi một dạo: một bản dark R&B với chất trap/hiphop đậm đặc ảnh hưởng từ R&B Hàn Quốc.

Ngay cả cách hát lướt ở verse và sử dụng đoạn chorus ngắn, lặp đi lặp lại một câu tạo hook của Quên anh đi cũng rất giống với đàn anh. Tuy nhiên, do mới là một tân binh, Quên anh đi không tránh khỏi việc sở hữu phần lyrics non nớt và cách hát thiếu thuyết phục.

Album 22 Mono anh 1

Màu sắc của Quên anh đi khá tương đồng với những thứ Sơn Tùng làm với Chạy ngay đi.

Mặc dù phần bass mạnh mẽ phần nào che lấp đi khuyết điểm, nhưng người nghe vẫn thấy những nốt cao chấp chới chưa được kiểm soát tốt. Những dòng lyrics cũ, sáo “nàng là áng mây trôi phiêu bồng, là đóa hoa hương thơm nồng” không phải những khuyết điểm quá trầm trọng nhưng phần nào làm cho bài hát chưa được chỉn chu.

Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất của Mono so với anh trai mình, cũng như so với các tân binh khác ngoài thị trường, đó là anh chàng ngay lập tức giới thiệu một album sau single đầu tay, cho thấy sự chuyên nghiệp và nghiêm túc với nghề.

Ở thị trường nhạc Việt, số lượng nghệ sĩ sẵn sàng phát hành một album sau vài năm làm nghề vẫn rất hiếm hoi, chứ chưa nói đến những nghệ sĩ mà thời gian ra mắt mới chỉ tính bằng ngày. Nước đi này của Mono được đánh giá rất cao, cùng với sự góp mặt của Onionn khiến cho album nhận được nhiều sự quan tâm cũng như kỳ vọng.

Album tên 22, có lẽ muốn đánh dấu một cột mốc ở lứa tuổi của Mono. Tuy nhiên, khi thưởng thức album, người nghe có thể thấy rõ chủ đề chính của album chỉ đơn giản là tình yêu. Dấu ấn của Mono trong album khá ít dẫu cho anh không chỉ trình bày các ca khúc mà còn tham gia vào mặt sáng tác cho toàn bộ album. Nguyên do lớn nhất cho điều này, ấy là dấu ấn của Onionn quá lớn.

Album 22 Mono anh 2

Sự góp mặt của Onionn khiến cho album 22 nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng.

Nghe 22, người ta có cảm giác tất cả những tham vọng còn dang dở của Onionn đều được đặt cả vào đây. Kết cấu của album gồm 3 phần được liên kết cực chắc chắn: Intro đầu tiên sử dụng đoạn đối thoại từ bộ phim truyền hình kinh điển Sóng ở đáy sông, mở đầu với câu hỏi “Thế cậu đã yêu bao giờ chưa?”, kết thúc bằng câu nói của nhân vật Hoàng Mai (do NSƯT Quốc Khánh thủ vai) “Phải kể về mình một chút đi chứ”.

Tiếp nối ngay sau đó là một loạt các ca khúc Buông, Em là, Kill Me, Quên anh đi là những lát cắt khác nhau trong tâm trạng của chàng trai sau khi chia tay. Sau một MONOlogue với những tiếng kêu “Tình yêu” với đủ mọi sắc thái, album đi vào góc tăm tối hơn bằng 2 ca khúc Anh không thể, Do you thể hiện sự tuyệt vọng khi không thể quên đi câu chuyện cũ.

Ngay sau đó, không gian album được kéo dãn bằng Cô nương ahhh~ sample lời thoại lồng tiếng trong phim của Châu Tinh Trì rất vui vẻ, rồi đi đến 2 bài hát cuối cùng đầy hy vọng về một tình yêu mới Waiting for you, L.I.E. Concept, câu chuyện của album này là rất chặt chẽ, cùng với đó là cách dùng intro và 2 bản interlude kết nối các phần của album là độc đáo, sáng tạo.

Chúng ta thấy điều này rất nhiều trong các album quốc tế, mà Solange với 2 album hấp dẫn bậc nhất thập niên 2010 đã sử dụng interlude tài tình đến mức trở thành biểu tượng như A Seat at a tableWhen I Get Home, tuy nhiên ở Việt Nam thì rất hiếm hoi. Mà với cách dùng interlude tốt như thế này, vai trò sản xuất của Onionn là rất quan trọng, cho thấy ý tưởng đã ấp ủ từ rất lâu và được thực hiện rất kỹ lưỡng trong một thời gian dài.

Các bản phối trong album cũng được làm rất tốt, vừa có sự thống nhất xuyên suốt các track mà vừa có sự độc đáo riêng trong từng bài. Không khí chung của album là chất liệu trap và âm bass dày đặc. Tuy nhiên ở từng giai đoạn người nghe lại thấy những yếu tố khác nhau được đặt vào.

Giai đoạn đầu tiên ở 5 track đầu là các nhạc cụ mộc như guitar (trong Buông, Kill me) và piano (trong Em là) là điểm nổi bật, đến giai đoạn 2 với Anh không thể, Do you, các yếu tố của trap/drill lên ngôi, giai đoạn 3 thì Waiting for you mang đến ảnh hưởng của city pop còn L.I.E lại mang vào tiếng guitar điện.

Tuy nhiên, ở vị trí trung tâm của những tính toán công phu ấy lại là phần sáng tác còn non nớt của Mono. Tất nhiên, anh vẫn đảm bảo việc kết hợp chặt chẽ với concept bằng phần nội dung chính của từng bài tương đồng với nhau. Tuy nhiên, khi đi sâu vào phần lyrics, người nghe thấy những ý tứ vụng về “Thật khó đối với chàng trai yêu cuồng si như anh đây” (Buông), những so sánh sến và cũ kĩ “Em là tia nắng trong anh, em là tiên nữ trong anh” (Em là).

Album có điểm sáng nhưng giọng hát chưa phải thế mạnh

Đặc biệt, ca khúc L.I.E cuối cùng của album được Onionn dành đất cho Mono thực hiện một bản tuyên ngôn về tình yêu nhưng nội dung khá tầm thường, không có gì mới mẻ và thiếu thuyết phục. Những ca từ như vậy, tổng hòa lại, khiến cho cái tình yêu được mô tả trong album có phần không đủ sâu sắc, thiếu trưởng thành và không đủ chạm đến cảm xúc của người nghe.

Giọng hát của Mono cũng chưa phải là một điểm mạnh của anh. Ta thấy xuyên suốt album anh dựa dẫm khá nhiều vào phần sản xuất của Onionn, ít khi người nghe thấy Mono bung sức hay có những cách xử lý ấn tượng. Tất nhiên, điều này không phải là quá cần thiết trong một album khá dày âm thanh điện tử.

Tuy nhiên, với vai trò là album đầu tay của Mono nhưng giọng hát của anh được làm quá máy móc thì cái tên Mono sẽ không đủ sức tạo được dấu ấn để cân bằng lại với ảnh hưởng quá mạnh mẽ của Onionn.

Duy nhất ở ca khúc Anh không thể, Mono đã làm đủ tốt để tạo được sức nặng ngang tầm với Onionn và khiến đây cũng là bài hát tốt nhất trong album. Anh không thể được phối rất phức tạp với 2 phần giai điệu và không gian âm thanh khác nhau hoàn toàn, được nối bằng một đoạn nhạc lofi ở giữa.

Cả hai phần cũng có tempo khác nhau và diễn tả 2 cảm xúc khác biệt. Và lần hiếm hoi, người nghe thấy được Mono có sự biến hóa trong giọng hát để khớp được với 2 phần bài hát. Nửa đầu, anh hát nặng nề, lê thê kéo dài từng chữ thể hiện rõ sự chán chường, đến nửa sau khi nhớ lại những hình ảnh đẹp cũ khi xưa, Mono thay đổi sang cách hát rõ ràng và chắc chắn hơn hẳn.

Nếu như khắt khe suy xét và coi đây là một sản phẩm cá nhân của Mono, album 22 chưa đạt được kỳ vọng của người yêu nhạc khi vai trò của Mono khá mờ nhạt, dù có thể vừa hát vừa sáng tác nhưng chưa có khâu nào Mono thể hiện ấn tượng, để lại dấu ấn.

Tuy nhiên, nếu nhẹ nhàng bỏ hết những định kiến và thưởng thức nó như một sản phẩm âm nhạc đơn thuần, album này là một điểm sáng của Vpop với một concept tốt, liên kết chặt chẽ, được sản xuất ấn tượng và hiện đại. Onionn đã chứng tỏ được khả năng và tầm nhìn bao quát cả một dự án lớn của bản thân sau thời gian dài chỉ sản xuất những sản phẩm nhỏ giọt. Mono cũng cho thấy sự quyết tâm trên con đường âm nhạc dù để đi đường dài, có nhiều điểm anh phải khắc phục ngay tức khắc.

BlackPink tính toán quá nhiều

Trong single mới nhất "Pink Venom", người ta thấy rõ những toan tính để biến bài hát thành bản hit bùng nổ, nhưng đôi khi những điều đó lại mang đến tác dụng ngược.

Nam Trần

Bạn có thể quan tâm