Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Vlogger Huyme: 'Từ giờ, mình sẽ không công khai chuyện tình cảm nữa'

"Nhiều người bịa đặt về mình những thứ không thể tưởng tượng ra nổi. Không hiểu sao mọi người tự nghĩ ra câu chuyện đó để làm gì và với mục đích gì", Huyme nói với Zing.vn.

"Nhiều người bịa đặt về mình những thứ không thể tưởng tượng ra nổi. Không hiểu sao mọi người tự nghĩ ra câu chuyện đó để làm gì và với mục đích gì. Từ bây giờ mình sẽ không công khai chuyện tình cảm nữa", Huyme nói với Zing.vn.

Là một trong những vlogger đời đầu đình đám, ghi dấu bởi loạt video duyên dáng, hài hước vào thời điểm YouTube, vlog còn xa lạ với dân mạng Việt; cựu du học sinh Mỹ ngành Hội họa; Nam tiến, lấn sân lĩnh vực điện ảnh với kha khá các vai diễn; nhận giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn của giải Ngôi sao xanh,... không thể nói Huyme (Phạm Công Thành, sinh năm 1993) không tài năng.

Thế nhưng, khoảng 1 năm gần đây, thông tin được tìm kiếm nhiều nhất về chàng trai này lại là... tin đồn yêu đương. Thông tin về tình mới, tình cũ, ảnh chụp lén hẹn hò với bạn gái tin đồn, phát ngôn về tình yêu,... tất cả dường như che lấp những gì anh đã làm được trong năm 2019.

Trên mạng xã hội, hình ảnh Huyme xây dựng cũng không phải một hot boy, người nổi tiếng, hay rich kid sang chảnh, chỉ đơn giản là một chàng trai có đôi mắt một mí, hay cười, chăm chia sẻ các khoảnh khắc công việc, thích "cà khịa" bạn bè, gia đình.

Trong cuộc trò chuyện đầu năm với Zing.vn, Huyme hứa sẽ trả lời thật lòng tất cả câu hỏi, tất nhiên, trừ chuyện tình cảm. Anh thẳng thắn thừa nhận "từ giờ sẽ không công khai bạn gái", vì "phiền lắm" khi bị bàn tán, soi mói chuyện riêng tư.

Chào Huyme, đã bao giờ bạn nghĩ mình sẽ nổi tiếng đến mức ra đường được mọi người nhận ra?

Chưa bao giờ. Lúc mới từ Mỹ về, em gái mình đã là hot girl THPT Việt Đức rất nổi rồi. Mọi người gọi mình là “anh của Trang Lou”, mình nghĩ lúc đó mình nổi tiếng nhờ em gái. Nếu biết sẽ được như ngày hôm nay, mình đã chọn nghệ danh khác chứ không phải Huyme.

Nói thế nghĩa là bạn sẽ đổi nghệ dành thành tên thật, hay cứ là Huyme mãi?

Đến giờ thì mình không quan trọng việc đó nữa. Huyme cũng là cái tên giúp mình được mọi người biết tới nên không nghĩ đến việc bỏ nó. Là ai cũng được, làm tốt là được.

Nổi tiếng luôn có 2 mặt, với bạn thì sao?

Đúng. Nhiều lúc mình thấy phiền. Nếu một người đến và bày tỏ tình cảm, mình sẵn sàng đáp lại và rất vui nếu vì được yêu quý.

Nhưng nếu đến quan tâm theo kiểu soi mói, mình sẽ cảm thấy bị thiếu tôn trọng và rất sợ gặp những người đó.

Nhiều người bịa đặt về mình những thứ không thể tưởng tượng ra nổi. Không hiểu sao mọi người tự nghĩ ra câu chuyện đó để làm gì và với mục đích gì. Từ bây giờ mình sẽ không công khai chuyện tình cảm nữa. Hiện tại, mình dùng tài khoản cá nhân chỉ 12 người theo dõi và cảm thấy "dễ thở" hơn nhiều.

Thời gian gần đây, bạn thường bị chụp trộm mỗi khi đi chơi. Bạn biết việc này chứ?

Đúng là dạo này, mình bắt gặp rất nhiều ánh mắt kỳ cục ngoài phố. Họ nhìn mình, cầm điện thoại chụp trộm và khi mình phát hiện, họ lập tức đổi hướng. Mình thấy rất mệt mỏi.

Mọi việc khiến mình trở thành người đề phòng, nghi ngờ và lúc nào cũng cảnh giác.

Mình không việc gì phải giấu nhưng cũng không có trách nhiệm phải giải thích chuyện riêng nên mong mọi người sẽ tôn trọng.

Lúc chia tay bạn gái cũ, hầu hết điều chỉ trích đều hướng vào bạn. Bạn nghĩ mình là người có lỗi?

Rõ ràng mình là người an toàn và việc chia tay hoàn toàn là riêng tư, nhưng không hiểu sao lại trở thành đề tài của mọi người. Nhưng cũng từ đó, mình có thêm bài học cho bản thân.

Bạn có thể chia sẻ về người yêu hiện tại được chứ?

Không. Mình không muốn công khai thêm bất cứ thứ gì.

Vậy trong tương lai, cô gái như thế nào sẽ khiến bạn có hứng thú?

Mình nghĩ đàn ông nào cũng nhìn ngoại hình đầu tiên. Sau ngoại hình là tính cách, mình thích những người vui tính, làm được mình cười là mình ấn tượng. Nói nôm na là cùng gu, hợp nói chuyện.

Ngoài ra, một cô gái giỏi ngoại ngữ sẽ khiến mình bị thu hút. Mình thích những người giỏi vài loại ngôn ngữ.

Nói một chút về gia đình, có em gái nổi tiếng, bạn có bao giờ áp lực khi bị so sánh với em?

Với nhà mình, mình thừa nhận là “cừu đen” (cười).

Bố mình từng nói một câu như để khích tướng: “Thành làm sao mà đuổi được Trang nhỉ”. Nhưng mình không cần đuổi nên cũng không để ý đến những câu nói đó. Trang thành công, hạnh phúc, sống vui vẻ thì mình mừng cho nó, vậy thôi.

Mục tiêu sống của mình là kiếm đủ tiền và làm những gì mình muốn. Mình không quá nặng nề và áp lực chuyện tiền bạc.

Bạn có bao giờ muốn lập gia đình để ổn định như Trang Lou không?

Mình thích có gia đình nhưng không phải bây giờ, chắc sẽ rất lâu nữa, đơn giản vì kinh tế chưa ổn định. Chưa kể mình còn ham chơi, cún cưng mà còn lười dắt đi chơi nữa là có vợ, con.

Khi nhận được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc do Hội đồng nghệ thuật bình chọn ở Ngôi sao xanh vừa rồi, cảm xúc của bạn lúc đó ra sao?

Ngay lúc đó mình bị sốc, bất ngờ lắm. Mình để ý thì ai đoạt giải, đèn sân khấu sẽ hướng về người đó. Lúc đọc giải của mình, đèn hướng tới người khác nên mình càng không nghĩ bản thân được giải.

Thật ra, ngay lúc ấy, trong đầu mình chỉ nghĩ "Chết rồi nên nói gì làm gì bây giờ, chào mọi người kiểu gì…”, rất run và lo lắng. Cho tới khi về chỗ ngồi, chụp ảnh khoe bố mẹ và gia đình, mình mới bắt đầu thấy sung sướng và chắc chắn rằng tối đó phải say.

Giải thưởng này có khiến bạn bị áp lực không?

Không, mình chưa nghĩ tới điều đó. Với mình, đây là một sự kiện đến đúng lúc. Từ đầu, ngay khi quyết định đi theo nghề này đã bị gia đình phản đối, nhận không ít lời chê, mất tự tin cũng có, mọi thứ đang rất mơ hồ thì giải thưởng tới.

Nên hiện tại, với mình, nó là một liều thuốc tiếp thêm tự tin chứ không phải cảm giác áp lực. Nó là một sự khích lệ, động viên của cô chú, anh chị đi trước dành cho một diễn viên chưa quá nổi tiếng như mình.


Vai diễn nào để lại cho bạn nhiều cảm xúc nhất?

Có 2 vai khiến mình nhớ mãi. Một là vai diễn đầu tiên trong "Siêu trộm" vì có rất nhiều kỷ niệm, tai nạn có, suýt chết cũng có. Bây giờ nhìn lại, mình thấy rõ những điều mình làm chưa tốt mà hồi đó mình không nhận ra. Mình rất tự hào về "Siêu trộm" nhưng không tự hào về “performance” lúc đó.

Vai thứ hai là "Anh thầy ngôi sao". Lần đầu mình được sống trên đảo, mọi thứ rất khác với cuộc sống trước đó của mình.

Là một “công tử”, việc đi diễn có nhiều khó khăn như vậy có phải áp lực lớn với bạn không?

Mình là người thích nằm máy lạnh, làm vlog, edit clip. Mình xếp hàng hay gặp kẹt xe là dễ bực bội rồi nhưng lạ một cái, khi làm phim, khổ đến mấy vẫn thấy bình thường.

Mình cảm thấy rất thoải mái với những cái khổ mà làm phim mang lại. Thật khó để nói về cảm giác này, có thể nói nôm na rằng "để theo đuổi cái mình thích thì khổ vẫn thấy sướng".

Điều gì thay đổi rõ rệt nhất kể từ khi bạn vào nghề tới giờ? Bố mẹ đã bao giờ không cho bạn đi đóng phim nữa vì xót "cậu ấm"?

Hồi mới vào, mình bị thừa năng lượng, không biết phân bổ thời gian. Ví dụ như quay xong không biết ngồi nghỉ, giữ sức cho những cảnh sau mà cứ chạy nhảy, vui đùa nên cuối ngày thường rất đuối.

Còn bây giờ, chắc cũng vì tuổi già ập đến nên hết cảnh mình sẽ ngồi nghỉ. Mình thấy bản thân đã sống khoa học, hợp lý nên có sức bền hơn.

Phim nào đóng xong mình cũng giảm ít nhất 3 kg. Hồi còn là du học sinh Mỹ, mình từng tuyên bố con muốn nghỉ học để đi làm phim. Sau đó, về Việt Nam cũng chỉ được đi đóng quảng cáo dù cũng từng học lớp diễn xuất của VFC.

Bố mẹ từng không đồng ý vì muốn mình theo đuổi cái gì đó nhẹ nhàng hơn. Nhưng sau thấy mình rất đam mê, nên cả nhà ủng hộ.

Là một vloggger đi đóng phim, bạn có gặp áp lực khi bị nhận xét “làm vlog hợp hơn”, "đừng đóng phim nữa"?

Đây là điều hết sức bình thường vì mình tin mọi thứ đều là quá trình, quan trọng có cơ hội thể hiện không. Hồi mới tập tành làm vlog, khoảng 10 cái clip đầu tiên, không ai công nhận mình hợp cả, mọi người đều nói mình bắt chước các anh chị khác.

Mình cũng trải qua hết các kiểu cảm giác, đủ loại khen chê rồi mới được công nhận là vlogger. Diễn viên cũng vậy thôi.

Nhưng mình nghĩ quá trình để được công nhận là diễn viên sẽ còn lâu hơn vlogger nên phải cố gắng nhiều hơn thế nữa.

Bạn có hy vọng một ngày mọi người gọi bạn là diễn viên thay vì vlogger?

Mình không quan trọng danh xưng. Mình chỉ mong một ngày có vai diễn để đời, mọi người nhớ đến. Mọi người gọi mình là gì cũng được, chỉ cần công nhận thành quả là hạnh phúc rồi.

Bạn đã chán làm vlog chưa?

Không. Mình chưa bao giờ chán vlog. Mình ít làm vì giờ Youtube có nhiều trở ngại và tự cảm thấy việc làm vlog không thoải mái như trước.

Mình không phải người muốn động chạm những vấn đề hot, hay động chạm người này người kia nên hạn chế dần là vì vậy.

Người ta hay nói "một nghề thì sống, đống nghề thì chết", bạn nghĩ sao?

Mình nghĩ mình nhiều thời gian vì mình không làm phim liên tục, có muốn cũng chẳng đủ sức làm đống nghề.

Nhưng khi làm gì, mình đều sẽ làm thật căng, làm hết sức cho nó và không bận tâm tới cái khác. Thế nên mình không nghĩ việc duy trì song song ảnh hưởng gì.

Bạn từng chia sẻ bản thân cảm thấy mất phương hướng?

Đúng. Có rất nhiều lúc chẳng biết mình đang làm gì, đang muốn gì. Lúc đó mình muốn bỏ tất cả, ngồi nhà vẽ vời thôi.

Mình thường tự nghĩ rồi tự mình trách mình chứ cũng không phải do ai đó làm mình áp lực. Có những giai đoạn thỉnh thoảng đóng quảng cáo, phim cũng không làm, vlog ra ít, nên cứ để bản thân tự trôi đi mà không đầu tư vào cái gì hết.

Bạn có bao giờ nghĩ ở Hà Nội theo đuổi phim truyền hình sẽ tốt hơn vào Nam làm phim điện ảnh?

Không. Mình nghĩ phim truyền hình ở miền Bắc thành công đến thế là do những người đóng phim đó. Chứ không phải do phim được làm ở miền Bắc hay gì cả.

Quan trọng nhất, mình phải làm tốt nhiệm vụ của chính mình chứ không phải mình ở đâu.

Có bao giờ nghĩ đến hay tiếc nuối vì không theo đuổi con đường họa sĩ?

Có chứ. Nhiều lúc “trũng”, mình từng nghĩ về quãng thời gian vẽ và làm vlog ở Mỹ. Mình không tiếc nhưng hay thắc mắc rằng nếu giờ còn ở Mỹ thì không biết mọi thứ sẽ thế nào.

Thành nghĩ khá nhiều về quá khứ, bạn là người hoài niệm?

Mình hoài niệm nhưng không hối hận về những gì đã làm.

Thập kỷ vừa rồi bạn rất thành công, vậy thập kỷ sau, bạn có mong muốn gì chưa?

Mình không phải người lập kế hoạch tương lai tốt. Một năm sau mình cũng chưa nghĩ tới, chứ không phải là 10 năm.

Mình nghĩ mỗi người đều phải có nhiều kỹ năng cho mình. Mình sẽ vẽ nhiều hơn, đi học diễn xuất nhiều hơn, làm vlog trở lại. Trước mắt là thế đã.

Để chốt lại, Thành miêu tả về 2019 của bạn thế nào?

Chắc là dùng từ “nhiều vấn đề”. Có khá nhiều vấn đề xảy ra với mình, scandal không đáng nhưng cũng có nhiều thứ vui. Đang buồn thì cuối năm được nhận chiếc cúp từ Ngôi sao xanh, mọi thứ lại cân bằng trở lại.

Dương Ong

Ảnh: Anh Khoa; Design: Nhân Lê

Bạn có thể quan tâm

LONGFORM