Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Vẻ đẹp buổi sáng ở Tây Nguyên

Không khí Tây Nguyên mùa này rất trong lành. Những buổi sớm tinh mơ có một chút gì đó vừa hối hả lại vừa yên bình.

Bảy giờ sáng. Tôi mở mắt nhưng vẫn chưa muốn dậy. Giường ngủ của tôi và em trai nằm cạnh cửa sổ lớn nhất trong nhà, khi nào cũng mở để không khí lùa vào. Nhờ thế mà mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi nhìn thấy luôn là bầu trời cao trong xanh.

Và âm thanh mà tôi nghe thấy là tiếng gió thổi nhẹ nhàng, luồn lách đung đưa qua những chùm lá xanh rì của cây chôm chôm rừng già cỗi trước hiên nhà.

Khi còn nhỏ, lũ trẻ chúng tôi năm nào cũng ngây thơ trông chờ cây chôm chôm này ra quả để rồi thất vọng khi biết rằng cây rừng hiếm khi có quả. Từ nhỏ tới lớn, tôi mới chỉ thấy có một lần duy nhất.

Tôi hít một hơi thật sâu để không khí tháng ba của mảnh đất Tây Nguyên tràn ngập vào lồng ngực. Thời tiết Tây Nguyên rất đặc trưng, chỉ có hai mùa: Mùa mưa và mùa khô.

Mùa khô kéo dài từ tháng mười một tới tháng tư năm sau. Tôi biết rõ điều này vì mỗi dịp sau Tết vào khoảng tháng hai hay tháng ba, những người nông dân lại kéo nhau đi tưới cà phê. Bố tôi cũng vậy và hôm ấy ông lên rẫy từ rất sớm.

Mùa khô của Tây Nguyên không có gì ngoài nắng và gió. Nhưng nắng Tây Nguyên rất đặc biệt và không thể lẫn đi đâu được: Đủ nóng để giữa trưa mọi người trong làng rủ nhau trốn dưới bóng cây chôm chôm, nhưng cũng lại không gắt đến mức có thể kìm chân lũ trẻ chúng tôi ra ngoài nô đùa.

Vào những ngày mùa khô, trò ưa thích của chúng tôi là đi bắt bươm bướm. Tôi không biết ai là người đầu tiên nghĩ ra trò này nhưng phải thú nhận là rất sáng tạo.

Chúng tôi xé lấy một mẩu giấy nhỏ màu trắng, xiên một lỗ nhỏ rồi dùng sợi dây chỉ cũng màu trắng để cột vào một chiếc gậy dài, sau đó thay nhau cầm cây gậy và chạy dọc con đường đất.

ve dep Tay Nguyen anh 1

Vẻ đẹp Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc.

Lũ bướm đang hút mật ở những bụi cây râm bụt tưởng những mảnh giấy nhỏ là bướm cái liền đuổi theo. Cả đàn, cả đàn, nhiều không kể. Và lũ chúng tôi cười vang giữa những cánh bướm dập dờn.

Thực ra nếu nói mùa nắng không có gì cả thì thật là sai. Mùa nắng còn có mùi thơm. Mùi thơm của hoa cà phê, những chùm nhỏ trắng tinh như bông gòn nổi lên giữa màu xanh bạt ngàn của nương rẫy. Mùi thơm của hoa ngũ sắc mọc trắng những con đường đất đỏ. Và mùi thơm của hoa dã quỳ trải vàng ngọn đồi nơi chúng tôi nô đùa những buổi trưa trốn ngủ.

Còn nữa, không khí Tây Nguyên mùa này rất trong lành. Những buổi sớm tinh mơ có một chút gì đó vừa hối hả lại vừa yên bình. Hối hả vì nhà nhà đều chuẩn bị lên rẫy trước khi mặt trời ngó đỉnh đầu và cái nắng bắt đầu xả xuống.

Người trong buôn dậy sớm lắm, từ bốn hay năm giờ sáng khi gà còn chưa gáy, họ đã dậy nấu bữa sáng và sắp xếp dụng cụ đi làm. Nhưng vẫn yên bình vì dù bận bịu thế nào, người ta cũng không quên dừng lại chào nhau một câu, trao nhau một vài lời trêu đùa và chúc nhau một ngày tốt lành.

Tôi tự nhủ sẽ chỉ nằm trên giường thêm năm phút nữa. Thằng em tôi vẫn đang ngủ ngon lành. Tôi quay sang nhìn nó và mỉm cười, vuốt nhẹ nhúm tóc phủ trên trán. Rồi tôi nhìn lên bầu trời, vẫn cao và xanh. Thỉnh thoảng mới có một vài gợn mây trắng lướt thướt trôi.

Một chiếc máy bay bay ngang qua, để lại một vệt mây dài như sợi chỉ. Khi còn nhỏ, sự xuất hiện của một chiếc máy bay bao giờ cũng khiến tôi và lũ bạn hào hứng. Chúng tôi hô hoán ầm ĩ như là có đĩa bay người ngoài hành tinh xuất hiện. Không đứa nào trong số chúng tôi dám mơ ước sẽ có ngày được đi máy bay.

Đi máy bay là cho người nhà giàu. Thậm chí hơn thế, nó là một thứ gì đó rất xa xôi và kỳ diệu, là biểu tượng cho con đường tới một chân trời mới. Vì thế mà bây giờ tôi vẫn cảm thấy xúc động mỗi lần nhìn thấy máy bay.

Tôi tự hỏi trong đầu, “chiếc máy bay đó bay từ đâu tới, đang bay đi đâu, những người trên chiếc máy bay đó làm gì?”. Tôi cảm thấy ghen tị, họ thật may mắn, họ có thể thấy bầu trời như thế nào, những đám mây ra sao, mọi thứ dưới mặt đất từ trên cao trông xuống thì như thế nào.

Không thể nằm dài được nữa, tôi nhảy phóc ra khỏi giường, không quên khép màn lại để thằng em tôi tiếp tục ngủ. Bình thường tôi không bao giờ ăn sáng cả, chẳng thế mà tôi gầy tong teo như một cái que.

Mẹ đã rất nhiều lần phàn nàn về việc này nhưng mà tôi không thay đổi gì nhiều. Nhưng sáng hôm ấy tôi lại cảm thấy đói lạ lùng và muốn ăn một cái gì đó, nên vào bếp lấy một gói mì tôm, cho vào bát rồi đổ nước sôi. Mẹ biết hai anh em tôi lười ăn nên đã mua hẳn một thùng mì Hảo Hảo để trong bếp làm lương thực dự trữ cho hai đứa.

Trong khi chờ mì tôm chín, tôi ngồi trước thềm nhà vuốt ve con cún. Nó cũng ve vẩy đuôi vài cái đáp lại rồi ngoảnh mặt đi, chắc cũng còn chưa tỉnh ngủ. Lững thững trước sân nhà là mấy con chim bồ câu đang tìm mổ từng hạt thóc vương vãi. Thỉnh thoảng những con gà mái đột nhiên từ đâu xuất hiện với đàn con líu ríu, thế là hai nhà bồ câu và gà xông vào đánh nhau giành thức ăn.

Gia đình ở nông thôn như nhà tôi thường nuôi nhiều con vật khác nhau. Nhà tôi có hai con chó, hai con mèo, một đàn bồ câu, một đàn gà, một bể cá, một bể ếch, không khác gì một sở thú mini. Tất cả đều là do bố tôi thiết kế. Bố tôi cũng thích trồng cây ăn quả quanh nhà, nào thì chôm chôm, mận, xoài, bơ, mãng cầu, rồi mía, nên anh em tôi chẳng thiếu đồ ăn vặt, mỗi mùa một thứ.

Đang ngồi yên lặng nhìn mấy con vật và nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Thể nào cũng là thằng Long, bạn thân nhất của tôi, gọi điện để hỏi bài.

“Alo!”.

“Alo, cho chị hỏi đây có phải là số điện thoại nhà em Đỗ Liên Quang không?”.

Đỗ Liên Quang / Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn

SÁCH HAY

Song xanh khong kho hinh anh

Sống xanh không khó

0

Với sự phát triển của công nghệ, nhiều ứng dụng về sống xanh đã xuất hiện, giúp bạn có thêm động lực “kết thân” với Trái Đất.

Di nhu to giay trang hinh anh

Đi như tờ giấy trắng

0

Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

Nhung ba chu khong gian hinh anh

Những bá chủ không gian

0

Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

Loan 12 su quan hinh anh

Loạn 12 sứ quân

0

Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.