Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Trang Pháp vượt qua cái bóng hot girl đi hát

Chạm mốc điện ảnh với vai diễn thứ chính trong loạt phim một thời đình đám "Nhật ký Vàng Anh", Trang Pháp trở thành hot girl có tiếng của Hà thành.

Năm năm sau, cô chuyển vào Sài Gòn theo đuổi nghiệp ca hát và trở thành một cô gái hiếm hoi trong showbiz vẫn chịu sự kiểm soát của gia đình đến nỗi không dám yêu ai.

Thân hình nhỏ nhắn, ăn nói dịu dàng, Trang Pháp trông ngoan hiền, hoàn toàn đối lập với những vai diễn ngoa ngoắt trên phim; cũng không giống một cô ca sĩ thường biểu diễn các màn vũ đạo gợi cảm trên sân khấu ca nhạc.

Trang tâm sự, để đến được với nghệ thuật, mỗi ngày đều là một cuộc đấu tranh tư tưởng với gia đình bởi bố mẹ đều không muốn con gái theo nghiệp xướng ca, diễn xuất.

Muốn xóa bỏ định kiến của bố mẹ

- Tốt nghiệp ngành kinh tế với tấm bằng loại giỏi của Đại học quốc tế Lyon II, vậy sao chị lại chọn con đường nghệ thuật?

- Tôi bắt đầu theo nghệ thuật từ lúc còn rất nhỏ. Hồi 5-6 tuổi, mẹ đã cho tôi đi học đàn, học múa, học vẽ. Mẹ kể, lúc đó cho học nhiều nhưng tôi bỏ hết chỉ theo học đàn thôi. Đến lớp học, tôi cũng không thích tập bài theo cô giáo mà tự đánh những bản nhạc mình yêu thích. Năm lên 9 tuổi, tôi bắt đầu tập tành viết nhạc. Đến năm 10 tuổi, mẹ tôi làm ở UNESCO nên có nhiệm kỳ tại Pháp vài năm. Vậy là tôi cùng mẹ sang Pháp.

Cuối năm lớp 11, tôi về Việt Nam sống. Bạn tôi nhìn thấy tôi thích nghệ thuật nên rủ đi thử vai cho phim Nhật ký Vàng Anh rồi bén duyên với điện ảnh. Khi tôi học xong đại học, bố mẹ sang Bỉ công tác nên muốn đưa tôi đi theo. Lúc đấy, tôi đã hoàn thành hồ sơ, chỉ cần đợi lấy bằng đại học nữa là đi.

Cái ngày định mệnh đến khi tôi ngồi xếp đồ vào vali, tình cờ thấy mấy bản ký xướng âm mình viết nhạc hồi nhỏ. Trong chừng 2-3 phút, tôi thay đổi ý định hoàn toàn. Tôi ngẫm lại 20 năm qua, tôi cứ sống và làm theo những gì bố mẹ nói nhưng chưa bao giờ hỏi bản thân cần gì, thích gì. Tôi thay đổi trường học và nơi ở, luôn cố gắng hòa nhập vào thế giới xung quanh mà quên đi mình thật sự là ai. Vậy là tôi hủy tấm vé đi Bỉ, mua vé vào Sài Gòn.

- Lúc đó bố mẹ chị phản ứng thế nào?

- Quyết định vào Sài Gòn của tôi như một quả bom đối với bố mẹ. Hai người không bao giờ la mắng, nhưng mẹ cứ khóc suốt còn bố thì mất ngủ nhiều đêm. Tôi nghĩ, giá như bố mẹ cứ la mắng có lẽ tôi thấy nhẹ lòng hơn, nhưng thấy mẹ khóc và bố im lặng, tôi càng nặng trĩu trong lòng. Bố mẹ buồn một phần vì không muốn tôi theo nghệ thuật, phần nữa là vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ ra khỏi sự chở che của gia đình. Bố mẹ lo đủ thứ, sợ tôi vào Sài Gòn không có ai chăm nom, không quen thời tiết sẽ bị ốm, sợ tai nạn, cướp giật...

Thấy tôi quả quyết thì bố mẹ cũng đồng ý cho tôi một năm để làm album. Đến tận bây giờ, mỗi bước tôi dấn sâu vào nghệ thuật là một bước tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Tôi vẫn làm những công việc kinh doanh mà gia đình muốn nhưng để làm được việc đó, tôi cần có nghệ thuật.

- Những ngày đầu vào Sài Gòn, chị sống thế nào?

- Khi tôi mới vào Sài Gòn, bố mẹ trợ giúp tiền thuê nhà 5 triệu đồng/tháng, những chi phí còn lại tôi tự xoay xở bằng tiền dành dụm nhờ đóng phim. Những ngày đầu tôi rất vui vẻ, nhưng sang ngày thứ ba thì sự lo lắng bắt đầu ập tới. Ba tháng đầu, tôi không ngủ được, nằm khóc một mình vì nghi ngờ quyết định của mình, vì thấy tội lỗi với bố mẹ, vì nhớ gia đình, vì thấy công việc thật nhiều khó khăn. Tiến độ công ty chậm hơn những gì tôi cần.

Tôi bắt đầu tìm đến các nhạc sĩ mà mình ngưỡng mộ như Đức Trí, Nguyễn Hải Phong để hỏi cách thực hiện album, nhưng dường như công ty nào cũng đặt ra những hợp đồng dài hạn, trong khi tôi chỉ có một năm. Cuối cùng, sau gần nửa năm lặn lội, tôi tìm được một công ty mong muốn ký hợp đồng ngắn hạn với tôi và không có nhiều ràng buộc. May mắn thay, album ra đời lại được khán giả đón nhận.

- Làm xong album, sao chị không sang Bỉ như lời đã hứa với bố mẹ?

- Nghệ thuật như cái duyên. Tôi từng nghĩ chỉ cần một năm để thỏa mãn đam mê của mình nhưng thực chất nó lại cho tôi nhiều hơn cả đam mê sẵn có. Tôi tìm lại bản thân và hiểu rằng đây mới là con người thật của mình. Tôi không muốn lừa dối bản thân để đi làm trong một ngân hàng hay văn phòng.

Tôi không từ bỏ ước mơ một phần cũng vì muốn xóa bỏ định kiến người ta dành cho công việc nghệ thuật. Bố mẹ là người Hà Nội, nên thấy ai gọi con mình là nghệ sĩ thì không thích. Mới hôm qua thôi mẹ tôi lại gọi điện và hỏi: “Bao giờ thì bố mẹ mới thôi không thấy con trên TV nữa?”. Điều đó làm tôi tủi thân vô cùng. Tôi làm ở công ty âm nhạc, nhiều phụ huynh gửi gắm con em đến học hát và đều thấy tự hào khi con mình có chút năng khiếu. Tôi ước gì được một lần nghe bố mẹ tự hào về những ca khúc của mình.

Nhiều lần đi diễn, thấy các đồng nghiệp khác nhận được điện thoại chúc mừng của bố mẹ, còn tôi nhận điện thoại của mẹ giọng thật buồn: “Tại sao con đi hát chương trình đó?”. Tôi không bao giờ trách bố mẹ. Đơn giản vì bố mẹ ở một thế hệ khác tôi, bố mẹ định kiến những điều mà ai sống trong môi trường làm việc của bố mẹ đều có định kiến đó. Tôi không thể thay đổi bố mẹ hoặc những người bạn của bố mẹ. Tôi chỉ biết cố gắng vượt qua và làm thế nào để bố mẹ bớt lo lắng nhất.

Sáng tác từ trái tim và hát bằng sự thật thà

- Bén duyên với điện ảnh nhưng sao chị lại chuyển hướng sang âm nhạc?

- Đam mê lớn nhất của tôi là âm nhạc. Điện ảnh giúp tôi chạm ngõ nghệ thuật, vả lại ngày còn đi học, tôi chỉ có thể sắp xếp đóng phim chứ không thể sắp xếp theo đuổi âm nhạc. Đến khi học xong, tôi mới có đủ thời gian cho âm nhạc và tạm gác chuyện phim ảnh để tập trung vào sáng tác bài hát.

- Chị có buồn không khi có người bảo chị chỉ là một hot girl đi hát?

- Lúc quyết định theo âm nhạc, mục tiêu đầu tiên của tôi là vượt qua cái bóng “hot girl đi hát” hoặc nửa nạc nửa mỡ. Thời gian tôi quyết định đi hát cũng là thời gian có khá nhiều diễn viên, hot girl lấn sân âm nhạc nhưng tôi biết khả năng của mình. Tôi muốn sáng tác từ trái tim, hát với sự thật thà và sống đúng với bản chất thì khán giả sẽ luôn thấy sự khác biệt ở mình. Tôi nghĩ mình may mắn khi bây giờ khán giả đã đón nhận tôi như một ca sĩ - người viết nhạc chứ không còn là hot girl nữa.

- Chính thức theo ca hát đã được 2 năm nhưng tần suất xuất hiện trên sân khấu của chị không nhiều. Chị lấy gì để sống trong suốt thời gian qua?

- Tôi không xuất hiện trên sân khấu nhiều vì lo bố mẹ thấy tôi đi diễn hoài sẽ không cho tôi hát nữa. Bố mẹ không chấp nhận ca sĩ đi hát ở quán bar hoặc phòng trà, chỉ cho tôi hát trong những chương trình trực tiếp, có tên tuổi trên truyền hình và có thể kiểm soát được.

- Nhu cầu chi tiêu của một nghệ sĩ thường tốn kém lắm, với số tiền cát-xê ít ỏi làm sao chị đủ chi tiêu?

- Dù tiền đi hát không nhiều nhưng bù lại tôi có thu nhập từ việc kinh doanh và sáng tác nhạc cho các ca sĩ khác. Tôi thấy nhu cầu tiêu xài của mình cũng không nhiều lắm, càng không câu nệ chuyện hàng hiệu. Bố mẹ đã mua cho tôi một căn hộ ở quận 7 để tôi không phải đi thuê, còn tôi có thể tự lo tiền ăn uống và đi lại. Bố mẹ biết con gái đi taxi tốn kém nên luôn muốn mua xe cho tôi nhưng mình đang làm một công việc bố mẹ không vừa lòng, thành ra không muốn đòi hỏi nhiều ở bố mẹ. Chỉ cần bố mẹ đồng ý cho tôi theo nghệ thuật đã là điều quá lớn.

- Quan tâm con gái như thế, bố mẹ có kiểm soát chuyện tình yêu của chị không?

- Bố mẹ từng nói: “Khi nào con học xong thì mới nên nghĩ tới chuyện bạn trai”. Chính vì thế, năm thứ tư đại học tôi mới có bạn trai, lúc đó bố mẹ thấy tôi đủ lớn nên không phản đối gì. Tuy vậy, sau đó tôi cũng đã chia tay.

Tôi còn nhớ bố mẹ đã hốt hoảng ra sao khi chị tôi có bạn trai từ năm thứ nhất đại học. Tôi vẫn luôn có cảm giác bố mẹ vẫn muốn bảo vệ con gái trong chuyện tình cảm. Lúc tôi vào Sài Gòn, có lẽ bố mẹ sợ tôi có bạn trai mà không kể với bố mẹ nên ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi tình hình xem có yêu ai không, bạn đấy là người thế nào...? Bố mẹ hỏi vậy thôi chứ tôi biết nếu tôi nói có người yêu thì thế nào hai người cũng lo lắng lắm. Nhìn chị gái tôi thôi, từ việc chị ấy có bạn trai đến khi lấy chồng đã là một quá trình lo lắng rất nhiều của bố mẹ rồi. Thế nên đến bây giờ tôi vẫn chưa dám xác định yêu đương gì. Vì bố mẹ đặt ra nhiều tiêu chuẩn cho người bạn đời của tôi lắm, nên thôi, cứ chờ lúc nào bố mẹ kiếm ra người hợp với mình thì yêu luôn vậy (cười lớn).

- Thật khó tin là một cô gái chuyên đóng những vai đanh đá, bắt kịp nhịp sống thời đại như chị vẫn chấp nhận chuyện “bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy”?

- Tôi nghĩ đơn giản yêu ai, lấy ai là cái số. Tôi muốn giảm thiểu sự lo lắng cho bố mẹ, nhưng không có nghĩa đặt đâu tôi ngồi đó. Tôi không muốn bố mẹ phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc hay đau khổ của tôi.

- Nhiều cô gái đến tuổi trưởng thành đều muốn nổi loạn để khẳng định cá tính của bản thân như việc ăn mặc gợi cảm, sống nổi loạn để chứng tỏ mình đã lớn. Chị có bao giờ muốn nổi loạn không?

- Mỗi người có một cách nổi loạn riêng. Với người khác tôi không phán xét, còn với bản thân tôi thấy mình đã khá nổi loạn khi “khăn gói” vào Sài Gòn và vẽ ra một con đường khác cho cuộc đời mình.

- Nhà có điều kiện, chị có nghĩ mình cũng phải lấy đại gia để “môn đăng hộ đối” không?

- Bố mẹ tôi cũng là những người làm nhà nước bình thường. Tôi không bao giờ nghĩ nhà mình có điều kiện hơn ai. Tôi không quan tâm đến chuyện yêu đại gia. Bạn trai tôi giàu cũng được, không giàu cũng được, quan trọng tôi yêu người đó tới đâu. Việc bạn trai giàu nghèo thế nào không nằm trong gạch đầu dòng ưu tiên của tôi. Những người bạn chơi lâu năm với tôi đều biết tính tôi như vậy, còn những người không quen biết thì chỉ hoài nghi khi nghe tôi nói chuyện này.

Thật sự, những gạch đầu dòng của tôi về một chàng trai kỳ lạ lắm. Tôi muốn anh ấy thành thạo ít nhất hai thứ tiếng. Tôi nghĩ việc nói được nhiều ngôn ngữ không chỉ đơn giản là vấn đề kiến thức, mà những người tiếp xúc với nhiều nền văn hóa thường là những người vị tha, cởi mở hơn. Thêm nữa, anh ấy phải trung thực. Vì tôi đã chứng kiến nhiều người không trung thực và hậu quả là nỗi khổ cho cả hai người.

- Chị có thích người yêu làm trong lĩnh vực nghệ thuật không?

- Có lẽ điều đó cũng tốt vì anh ấy sẽ thông cảm cho công việc của tôi hơn.

- Chị nghĩ thế nào về chuyện sống thử của giới trẻ và liệu có ủng hộ không?

- Ở Việt Nam, có lẽ đó vẫn là điều nên tránh. Còn ở nước ngoài, tôi thấy vấn đề sống thử không có gì đáng lên án khi đơn giản đó là ý muốn của cả hai người để giúp cho họ có quyết định tương lai đúng đắn.

Năm 15 tuổi, tôi nghĩ 22 tuổi mình sẽ lấy chồng. Tới khi 18 tuổi, tôi nghĩ 28 tuổi tôi sẽ kết hôn. Tới giờ thì tôi cũng chưa biết nữa (cười).

Ca sĩ Trang Pháp tên thật là Nguyễn Thùy Trang sinh ngày 25/1/1989 tại Hà Nội.

Cô bén duyên với nghệ thuật vào năm 2008 nhờ bộ phim Nhật ký Vàng Anh, sau đó là các phim như Bà nội không ăn pizza, Có lẽ bởi vì yêu, Những người độc thân vui vẻ...

Năm 2011, cô quyết định chuyển hướng theo ca hát, sáng tác nhạc cho các phim như Long Ruồi, Scandal... các phim truyền hình và phát hành album đầu tay Runaway, sau đó là album Chocolate.

Theo Mốt & Cuộc Sống

Bạn có thể quan tâm

Âm nhạc