Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Pierre Lemaitre - Cây bút trinh thám hàng đầu của nước Pháp

Với nghệ thuật dàn dựng tình huống tài tình, Pierre Lemaitre được thừa nhận là cây bút xuất sắc nhất trong thể loại trinh thám Pháp hiện nay.

Pierre Lemaitre sinh năm 1951 ở Paris. Cha mẹ ông tuy không hoạt động trong lĩnh vự liên quan đến văn học nhưng rất yêu thích văn chương. Gia đình Lemaitre có một tủ sách đồ sộ với nhiều tác phẩm kinh điển của văn đàn thế giới. Chính niềm đam mê của cha mẹ là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa rộng lớn của văn chương đối với cậu bé Pierre ham hiểu biết. 

Nhưng lớn lên Pierre Lemaitre lại chọn ngành Tâm lý học. Là một giáo sư tâm lý, ông dạy kỹ năng giao tiếp và văn hóa cho các nhân viên thư viện. Trong suốt quãng thời gian đó Pierre Lemaitre không hề rời xa văn chương. Ông vẫn đọc sách và bắt đầu hình thành ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết trinh thám của riêng mình. Năm 2006, khi đã bước sang tuổi 55, Pierre Lemaitre gác lại những công việc chuyên môn để tập trung cho việc viết tiểu thuyết và kịch bản phim. Cũng trong năm 2006, cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông được xuất bản.

Pierre Lemaitre - Tác gải Concourt văn chương 2013. 

Pierre Lemaitre là nhà văn trinh thám đương đại được yêu thích nhất ở Pháp hiện nay. Độc giả Việt Nam biết đến Pierre Lemaitre qua cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng Alex do Cao Việt Dũng dịch (Nhã Nam phát hành, 2015). Nhưng tác phẩm gây tiếng vang nhất của Pierre Lemaitre là Hẹn gặp lại phía trên kia (tựa gốc là Au revoir là-haut). Năm 2013, ông đã nhận giải Goncourt văn chương danh giá cho cuốn tiểu thuyết này. Giải thưởng được đánh giá là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp sáng tác của tác giả.

Lấy bối cảnh Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Hẹn gặp lại phía trên kia là câu truyện kể về ba người lính Pháp từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh. Trở về sau cuộc chiến, ba người cựu binh ấy đã thực hiện rất nhiều trò lừa đảo để trục lợi, thậm chí họ còn nhẫn tâm kiếm lời trên thể xác của những người đồng đội đã hy sinh. Cuốn tiểu thuyết đã vẽ nên bức tranh về một xã hội Pháp hỗn loạn, tù túng và giả dối sau cuộc đại chiến. Cuốn tiểu thuyết dự kiến sẽ ra mắt bản dịch tiếng Việt vào tháng 1/2016.

Trở lại với Alex, đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám mang lại cho độc giả cảm giác hồi hộp đến chương cuối cùng. Alex là một phụ nữ 30 tuổi hiền lành bỗng bị bắt cóc. Trong khi mọi người tìm mọi cách để giải cứu cho cô gái tội nghiệp thì sự thật khiến người ta không khỏi bàng hoàng. Hóa ra, Alex vốn là một sát thủ. Vụ bắt cóc chỉ là màn kịch để cô thực hiện âm mưu của mình.

Cuốn Hẹn gặp lại phía trên kia chuẩn bị ra mắt bạn đọc Việt Nam trong tháng 1/2016.

Sáng tác của Pierre Lemaitre chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết kiếm hiệp Tây Ban Nha. Ông có cách giải quyết các tình huống độc đáo và đầy bất ngờ. Tác giả cũng là người có biệt tài sử dụng hình ảnh để dẫn dắt cảm xúc của người đọc.

Pierre Lemaitre quan niệm "tiểu thuyết là một đại dương cảm xúc". Tác phẩm của ông cũng mang một tầm triết học rất lớn. Nó là tập hợp của rất nhiều “kĩ thuật” trong sáng tác như: tự sự, miêu tả, dòng ý thức. Tác giả phối hợp một cách nhuần nhuyễn và tài tình giữa ngôi kể thứ nhất và thứ ba. 

Pierre Lemaitre tâm sự, ông muốn tạo cho độc giả cảm giác chính ông đang trực tiếp kể chuyện cho họ nghe. Pierre Lemaitre có một tư duy rất tốt về điện ảnh vì ông có cả kỹ năng biên kịch. Ông đã áp dụng nhiều kĩ thuật đặc trưng của điện ảnh trong việc miêu tả để xây dựng bối cảnh cho tiểu thuyết. Các hình ảnh trong tác phẩm của Lemaitre  tạo được một ấn tượng mạnh đến cảm xúc của người đọc. Chính vì thế, ngoài sách giấy truyền thống và sách điện tử, một số tác phẩm của Pierre Lemaitre còn được xuất bản dưới dạng sách audio.

Tiểu thuyết của Pierr Lemaitre đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng và một số tác phẩm còn được chuyển thể thành phim. Hai cuốn tiểu thuyết AlexHẹn gặp lại trên kia đều đã được đưa lên màn ảnh rộng và do chính tác giả chuyển thể kịch bản.



Thụy Oanh

Bạn có thể quan tâm

Mot the he lac loi o Berlin hinh anh

Một thế hệ lạc lối ở Berlin

0 217

Tự nhận mình là “cái máy ảnh với màn trập mở, hết sức thụ động, ghi hình, chứ không suy tư”, Isherwood đưa người đọc đến những năm tháng không thể vãn hồi trong "Từ biệt Berlin".