Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Bạn có thể gặp phải vấn đề không hiển thị đầy đủ trên trình duyệt Firefox phiên bản mới nhất. Vui lòng xem hướng dẫn để khắc phục vấn đề

Tắt thông báo

Zing NewsTri thức trực tuyến

Nữ điều dưỡng BV dã chiến TP.HCM: 'Đã lâu không trang điểm, soi gương'

Chia tay gia đình để vào Bệnh viện dã chiến số 8, chị Võ Thị Thủy Nguyên luôn tâm niệm một điều đó là người mắc Covid-19 mau chóng bình phục, được xuất viện.

Khi đôi chân nữ điều dưỡng Võ Thị Thủy Nguyên (Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM) rã rời cũng là lúc mặt trời ló rạng, sau đêm dài túc trực bên bệnh nhân Coivd-19.

Trong suốt ca làm việc của điều dưỡng 40 tuổi, chiếc khẩu trang, đồ bảo hộ trên người không hề được cởi bỏ. Bởi công việc tại đây luôn tất bật. Chỉ cần nghe một tiếng thở dài từ bệnh nhân Covid-19, chị Nguyên đều xuất hiện động viên, tiếp sức họ vững vàng.

Luôn trong trạng thái sẵn sàng

Đợt dịch này được đánh giá khó lường, mức độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Do đó, mọi công tác điều trị và các quy định trong Bệnh viện dã chiến đều phải thực hiện nghiêm ngặt hơn.

Với nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nặng, chị Nguyên đã xung phong vào Bệnh viện dã chiến số 8 ngay từ những ngày đầu. Kể về tâm nguyện của mình khi trực tiếp điều trị, chăm sóc các F0, nữ điều dưỡng bộc bạch sẵn sàng vào tâm dịch, dù gian khổ thế nào. Hạnh phúc của chị là giúp nhiều bjênh nhân hồi phục.

dieu duong BV da chien o TP.HCM anh 1

Ngay từ khi TP.HCM xuất hiện những ca mắc Covid-19 đầu tiên, điều dưỡng Võ Thị Thủy Nguyên (Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM) đã nung nấu ý định vào tâm dịch hỗ trợ. Ảnh: V.Đ.

“Ngay từ khi xuất hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên ở TP.HCM, tôi đã nung nấu ý định chăm sóc những bệnh nhân đặc biệt này. Tôi còn nói với nhiều điều dưỡng khác hãy ‘lên dây cót’ để sẵn sàng cho tình huống xấu. Chỉ cần tổ quốc cần, chúng ta xung kích vào tuyến đầu thôi”, điều dưỡng Thủy Nguyên nói.

Bước chân vào Bệnh viện dã chiến số 8, chị tự nhủ không bao giờ đi chậm. Với thầy thuốc trong môi trường dịch bệnh, khi có bất kỳ thông tin bất thường về bệnh nhân, họ phải di chuyển thật nhanh. Bởi nếu không, người bệnh có thể chuyển nặng hơn.

Nhiều đêm, sau khi kiểm tra hàng trăm F0, các thầy thuốc, điều dưỡng đều thấm mệt. Nhưng không vì thế họ chùn bước, nản chí. Quyết tâm mạnh mẽ như ngọn lửa luôn cháy trong tâm trí họ.

Mặc quần áo sũng ướt mồ hôi, điều dưỡng Thủy Nguyên vẫn thoăn thoắt đi đến tất cả phòng bệnh. Thời tiết hè nắng nóng, phải mặc bộ quần áo bảo hộ cả ngày nhưng mỗi khi có bệnh nhân mới nhập viện, chị cùng các nhân viên y tế khác đều sẵn sàng nhường quạt điện, phần ăn của mình cho họ dùng trước.

Ca trực đêm của điều dưỡng Thủy Nguyên bắt đầu lúc 0h. Mỗi ca kéo dài 4-5 tiếng nhưng thường không có định.

Nhiều hôm, vừa nghỉ giao ca, có tình huống khẩn cấp, nữ điều dưỡng và các đồng đội lập tức bật dậy, trợ giúp y bác sĩ khác. Bởi vậy, mọi thời khắc được nghỉ ngơi trong ngày đều trở thành quý giá. Chị Nguyên luôn nhắc nhở mình phải ở trong trạng thái sẵn sàng.

Chính vì thế, nữ điều dưỡng tâm sự bản thân "quên luôn trang điểm, soi gương, có khi xong bữa ăn, đang nằm thiếp đi, được đồng nghiệp yêu cầu hỗ trợ là bật dậy đi ngay".

dieu duong BV da chien o TP.HCM anh 2

Phút giải lao chớp nhoáng của thầy thuốc trong Bệnh viện dã chiến số 8, TP.HCM. Ảnh: V.Đ.

Huấn luyện con tự lập ngày xa mẹ

Ở trong tâm dịch, nỗi nhớ gia đình, thương con là điều luôn thường trực trong lòng chị. Mỗi ngày, chị đều tranh thủ từng phút giải lao ngắn ngủi để gọi điện về nhà. Những lần như thế, chỉ cần được nghe vài lời ấm áp từ chồng, từ con, chị đã thỏa nỗi nhớ.

Nhưng nỗi nhớ càng nhiều, mong muốn người bệnh nhanh khỏi, Covid-19 sớm qua càng mãnh liệt. Trước sau như một, chị Nguyên giữ vững quyết tâm. Nữ điều dưỡng khẳng định chắc nịch chỉ rời khu điều trị bệnh nhân Covid-19 khi hết dịch, dù nó có thể kéo dài.

"Hăm, rát nhiều chỗ trên cơ thể do mặt đồ bảo hộ triền miên đã trở thành chuyện bình thường với bác sĩ điều trị Covid-19. Tôi đã làm công tác tâm lý với hai con nhỏ 9, 14 tuổi. Ông bà nội, ngoại đều ở xa, chồng lại tất bật công việc nên tôi sớm huấn luyện các con đỡ đần việc gia đình. Tuổi còn nhỏ nhưng các cháu đã dần trưởng thành, biết làm nhiều việc như nấu cơm, chăm sóc lẫn nhau", chị Nguyên tâm sự.

Lúc biết tin mẹ chuẩn bị đi xa, vào nơi gian khó, hai bé níu lấy tay áo chị vì nhớ nhung. Nhưng khi mẹ nói về câu chuyện sống vì mọi người, mỗi cá nhân phải biết hy sinh cho cuộc chiến với đại dịch, các cháu không còn nũng nịu mà cổ vũ mẹ mạnh mẽ hơn.

dieu duong BV da chien o TP.HCM anh 3

Kết nối cùng bệnh nhân mang lại cho chị Nguyên những niềm vui và hạnh phúc xua tan áp lực hàng ngày. Ảnh: V.Đ.

Mạnh mẽ là vậy, nhưng những cái ôm vội vàng lúc chia xa khi vào tâm dịch vẫn trở thành kỷ niệm khiến chị nhung nhớ và cay nơi khóe mắt.

“Xa các con, gia đình thì tôi xem bệnh nhân như người thân. Họ dành cho tôi những ảnh mắt đầy trân trọng. Lại có người mong muốn giúp đỡ nhân viên y tế cho vơi bớt nhọc nhằn. Những lúc như thế, tôi đều rất xúc động", chị Nguyên tâm sự.

Chị hiểu và đều ghi nhận tấm lòng của bệnh nhân Covid-19 dành cho mình. Những lúc như thế, nữ điều dưỡng 40 tuổi đều giải thích mỗi người bệnh hợp tác điều trị, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch là món quà lớn nhất cho các thầy thuốc.

Trong trận chiến chống dịch Covid-19 đầy khốc liệt, chắc chắn có những hy sinh, mất mát, nhưng theo điều dưỡng Nguyên, cứ sát cánh bên nhau vượt qua tất cả, cuộc sống bình thường sẽ sớm quay trở lại với chúng ta.

Gần 1.200 bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM xuất viện trong một ngày

Tổng số người mắc Covid-19 khỏi bệnh tại TP.HCM tính từ 27/4 đến nay là 4.837.

Dịch Covid-19

Cập nhật tình hình Covid-19

Xem chi tiết
Số ca lây nhiễm ghi nhận từ 27/4/2021
Ca nhiễm
Hôm nay
Tỉnh Hôm nay Tổng số ca

Thiên Nhan

Bạn có thể quan tâm