Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Bạn có thể gặp phải vấn đề không hiển thị đầy đủ trên trình duyệt Firefox phiên bản mới nhất. Vui lòng xem hướng dẫn để khắc phục vấn đề

Tắt thông báo

Zing NewsTri thức trực tuyến

Nhật ký bà ngoại viết cho tôi trước khi qua đời

Những dòng tâm sự tỉ mỉ, thể hiện tình yêu thương vô bờ của ngoại luôn khiến tôi không thể kìm lòng mỗi khi đọc lại.

nhat ky ngoai viet cho chau gai anh 1

Những dòng tâm sự tỉ mỉ, thể hiện tình yêu thương vô bờ của ngoại luôn khiến tôi không thể kìm lòng mỗi khi đọc lại.

nhat ky ngoai viet cho chau gai anh 2

Minh họa: Hina

Tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ và bà ngoại. Từ lúc tôi được 2 ngày tuổi, ngoại bắt đầu viết nhật ký.

Mẹ bảo, ngoại muốn lưu lại để sau này cho tôi biết việc tôi chào đời là niềm hạnh phúc như thế nào đối với gia đình, cũng để tôi hiểu được rằng hai người phụ nữ vẫn có thể nuôi tôi lớn mà không cần cha. Khi tôi tròn tháng, ba đã ly hôn mẹ, có gia đình mới.

Ngày tôi còn nhỏ, vì mẹ bận việc cả ngày, ngoại vừa ở nhà may đồ vừa chăm tôi. Hồi ấy, tôi còi nhom, hay ốm vặt nên ngoại chăm rất kỹ, lúc nào cũng nhường đồ ngon cho tôi rồi bảo: "Ngoại chỉ thích gặm xương thôi, con ăn thịt đi".

Những khi trời lạnh, cũng chính ngoại tự tay làm cho tôi từng chiếc áo ấm. Tôi nhớ mãi hình ảnh những sợi len đủ màu ngoại mót từ công xưởng về, bện lại đan áo cho đứa cháu gái nhỏ.

Năm tôi học lớp 2, ngoại phát hiện mắc ung thư. Mẹ phải bán nhà để lo tiền chạy chữa, cả gia đình phải chuyển sang một căn nhỏ hơn. Có lúc, bệnh tình của ngoại chuyển biến tốt. Tưởng chừng những đợt hóa trị, xạ trị đau đớn sẽ giúp ngoại khỏe lại nhưng phép màu vẫn không xảy đến.

Ngoại mất vào một chiều thứ 6 năm tôi học lớp 4. Lúc đó còn quá nhỏ, tôi chỉ biết nắm tay ngoại, khóc lớn trong những phút cuối cùng. Trước khi ra đi, ngoại còn dặn đừng để tôi đeo khăn tang vì "sợ nặng đầu con bé".

Một thời gian sau, mẹ đưa tôi đọc nhật ký của ngoại. Những dòng chữ nắn nót, câu nào cũng tràn ngập yêu thương dành cho đứa cháu gái.

"Ngày 2/2/2006. Tết con vẫn được đi chơi, chụp hình và đi tàu trên sông Sài Gòn vui lắm. Con cứ yên bình và sống vui vẻ trong vòng tay bà ngoại, hạnh phúc với mẹ con nhé vì con là duy nhất của mẹ con đó".

"Ngày 10/3/2006. Bà ngoại vui quá, vì con đi xe đạp 3 bánh được rồi, đi một mình và còn đi giao/nhận hàng cho bà ngoại nữa".

"19/3/2006. Hôm nay ngoại lãnh tiền công, đi mua 16 hộp sữa và 2 hộp pate thịt heo cho con đó, hết 75.000 đồng trong khi ngoại lãnh có 104.000 đồng, vậy mà ngoại vui ghê".

Mỗi lần đọc lại, tôi vẫn không thể kìm được nước mắt. Hy vọng ở nơi xa, ngoại biết được rằng giờ tôi đã trưởng thành, đậu đại học, tìm được việc làm.

Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, thật hạnh phúc để không phụ sự yêu thương của mẹ và ngoại.

(Bảo Châu, TP.HCM)

Lời dặn dò viết tay của ngoại

Không còn nói được sau ca phẫu thuật cắt thanh quản, ngoại luôn tìm cách thể hiện sự quan tâm, yêu thương tôi qua những lời nhắn viết tay.

Mai An

Minh họa: Hina

Bạn có thể quan tâm