Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTri thức trực tuyến

Hà Nội ơi, bình yên nhé!

Hà Nội hôm nay đang oằn lên đi qua những ngày dịch bệnh, nhưng Hà Nội vẫn mạnh mẽ thế, sao chúng ta nỡ bỏ Hà Nội mà trốn chạy.

Những ngày cuối tháng ba, khi trời đất bắt đầu lặng yên chuyển mình ấm áp, cũng là khi ấy Hà Nội dịu dàng tỉnh dậy vào mỗi buổi sớm mai với những làn gió mỏng manh sương khói. Và những ngày ấy, Hà Nội chìm trong tận cùng của những khung trời bay.

Ha Noi mua la bay anh 1

Mùa lá bay trong thành phố. Ảnh: Huyền Trang (Zô).

Những chiếc lá bằng lăng đỏ cả một khoảng trời, những chiếc lá xà cừ, lá sấu… như đang khắc khoải chờ đợi một cơn gió đến để rồi run rẩy lìa khỏi những cành cây, chạm nhẹ vào mặt đất.

Gió chẳng dám ào ạt bởi không muốn để lá rơi trong một cơn hoang ngạt thở. Gió nhẹ nhàng, để lá rơi từng nhóm nhỏ. Rơi nhẹ nhàng, như dang rộng vòng tay mình ôm phố vào lòng, tìm mọi cách để xoa dịu những vết thương của phố.

Mặc cho ngoài kia ồn ào náo động, những con người, những vòng xe cứ vô tình lướt qua phố… chỉ có những chiếc lá rồi cứ âm thầm rơi, rơi cho cả một mùa được sống trọn vẹn trong những phút giây. Hà Nội của tôi trầm lại trong từng khoảnh khắc bất chợt như thế.

Những mùa lá rơi trong tiềm thức cũ, bước chân ra phố, đều gặp bao thân thương. Có cô bé cười thật tươi ùa vào trong làn gió với những đám lá đang bay như những mảnh vàng của nắng xuân. Em bước thật nhẹ trên tấm thảm vàng ấy, sợ chạm vào lá, chạm vào gió mênh mang, rồi thật lặng yên nghe tiếng thì thầm của lá…

Có anh chàng, bấm thật nhanh chiếc máy ảnh cầm trên tay để cố nắm lấy khoảnh khắc chiếc lá trao nghiêng giữa trời rồi nhẹ nhàng chạm đất, như e ấp chạm vào tình yêu đầu.

Hà Nội của tôi mùa này phố thêm một chút vui. Bước chân trên những con đường trải đầy lá vàng, nhìn những chiếc lá đang rơi mà trong lòng khe khẽ:

Thêm một chiếc lá rơi

Phố bỗng bớt đơn côi

Để đêm đêm khi thành phố đã ngủ yên vẫn còn những chiếc lá thì thầm với phố bao câu chuyện buồn vui của tháng năm. Rồi mơ màng ủ ấm cho nhau, dựa vào nhau để lắng nghe hơi thở thật trầm của nhau. Phố và lá lại xoay vần trong những vũ điệu đầy lưu luyến của đêm. Cứ chậm chậm như thế, đêm trôi đi thanh thản và nhẹ nhàng, không còn những con phố vắng hoe cô độc, dài hun hút sợ chạm mình vào đêm. Lá ở bên phố, bình yên.

Ha Noi mua la bay anh 2

Lá ở bên phố, bình yên. Ảnh: We25.

Những ngày này, dẫu cho con người đang cuốn vào vòng xoáy sợ hãi trong cuộc truy đuổi của dịch bệnh, những hoang mang bủa vây không khí trong thành phố, nhưng thiên nhiên vẫn ánh lên vẻ đẹp rạng rỡ của “mùa xuân chín”. Dẫu có ai đang bước vội trên phố, cũng buộc phải ngừng lại, dưới bóng cây, ngước lên ngắm nhìn.

Những ngày Hà Nội chìm trong nỗi tịch mịch này, tôi đọc lại cuốn sách Istanbul: Hồi ức và Thành phố của nhà văn Orhan Pamuk, một người yêu nơi ông sống tha thiết. Ông không bao giờ rời khỏi thành phố, trừ những dịp phải đi thỉnh giảng ở nước ngoài, nhưng thường rất ngắn. Hàng ngày bất chấp nhịp sống thành phố biến đổi, khi người đến người đi cứ thay phiên nhau, khi những vết tích cũ bị đập bỏ, những tòa nhà hiện đại được xây lên, ông vẫn yêu thành phố bằng tình yêu vẹn nguyên như cũ. Ông không bỏ đi bởi thành phố của ông trở nên xấu xí, ngược lại, ông đi bộ mải miết trong thành phố, và viết về chúng bằng tình cảm mãnh liệt. Trong mỗi cuốn sách của ông, Istanbul luôn hiện diện là một nhân vật quan trọng nhất.

Orhan Pamuk đã dạy tôi cách yêu Hà Nội, thành phố nghìn năm đã đi qua bao đau thương, đã hàn gắn biết bao vết sẹo nhọc nhằn. Hà Nội luôn đón lòng những đứa con tha hương từ muôn nơi, như tôi. Hà Nội đã dung chứa ta, cùng nỗi đau khổ, nỗi mệt nhoài của chúng ta. Những khi buồn bã nhất có lẽ bao nhiêu người trong ta, đã chạy xe trên những con đường của thành phố, để nước mắt chảy dài trên má.

Giữa khi ấy, chỉ có thành phố, với những cành cây, những ánh đèn, những đêm tối, lắng nghe, an ủi ta. Hà Nội hôm nay đang oằn lên đi qua những ngày dịch bệnh, nhưng Hà Nội vẫn mạnh mẽ thế, sao chúng ta nỡ bỏ Hà Nội mà chạy trốn.

Tôi vẫn ở trong thành phố, làm việc ở nhà, ngày ngày mở rộng cửa mỉm cười chào thành phố, hít thở khí trời, ngắm nhìn những cây bằng lăng thay lá, tự nhủ rằng: Hãy mạnh mẽ, hãy bình yên nhé Hà Nội của tôi.

Bạn có thể quan tâm

Nho hinh anh

Nhớ

0

Hàm Anh tên thật là Phan Thanh Thủy, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Chị đã xuất bản hai tập thơ là "Màu tự nhiên" (2008) và "Gọi tháng ba" (2016).

Bai tho 24 hinh anh

Bài thơ 24

0

Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 1989, từng xuất bản hai tập thơ. Hiện tại anh kinh doanh và sáng tác tự do tại Hà Nội.