Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Bạn có thể gặp phải vấn đề không hiển thị đầy đủ trên trình duyệt Firefox phiên bản mới nhất. Vui lòng xem hướng dẫn để khắc phục vấn đề

Tắt thông báo

Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

TL;DR

‘Don’t Look Up’ - Leonardo DiCaprio bụng phệ giải cứu thế giới

Bộ phim quy tụ những gương mặt hàng đầu tại Hollywood đã tổng kết một cách hài hước và sâu cay vấn đề của nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung trong những năm qua.

review Don't Look Up anh 1

Đạo diễn: Adam McKay

Thể loại: Hài kịch, khoa học viễn tưởng, chính kịch

Diễn viên: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep

Hồi tháng 10/2020, Netflix từng khiến thế giới trầm trồ khi đầu tư sản xuất một dự án phim truyện với sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande… Nói cách khác, những ngôi sao sáng nhất nhì bầu trời kinh đô điện ảnh thế giới đều quy tụ trong bộ phim giả tưởng nói về mối đe dọa đến từ ngoài vũ trụ.

Don’t Look Up vẽ ra một thế giới giả tưởng nơi con người chẳng chóng thì chầy sẽ nối gót loài khủng long - tuyệt chủng sau khi một thiên thạch khổng lồ đâm xuống Trái Đất. Thông qua bộ phim, đạo diễn Adam McKay - chủ nhân tượng vàng Oscar 2016 cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc - dường như đang thét vào mặt khán giả, cảnh báo với họ về mối nguy đã đến nơi chân trời. Anh có thể là nhà tiên tri, có thể là chú bé chăn cừu.

Phát hành trên nền tảng Netflix từ 24/12, Don't Look Up nhanh chóng chia cộng đồng khán giả và giới phê bình thành hai nửa. Kết quả này không gây bất ngờ. Bộ phim không phải cánh cửa đưa người xem thoát khỏi thế giới hiện thực. Nó khiến người xem thêm nhức đầu vì tình trạng quá nhiều vấn đề nhưng quá ít giải pháp mà thế giới đang trải qua. "Chia rẽ", "phân cực", "bất đồng" ngay từ đầu đã là các từ khóa gắn liền với bộ phim. Khán giả có thể thích, có thể ghét Don't Look Up, nhưng không ai buông nhận xét "Ôi cái thứ phim ảnh bốc phét".

"Thìa đường giúp nuốt trôi thuốc đắng"

Bộ phim bắt đầu vào một tối nọ, tại đài thiên văn của Đại học Michigan, cô sinh viên Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) đã phát hiện một sao chổi mới. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi Kate và giảng viên của cô, giáo sư Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), phát hiện ngôi sao chổi quý hóa - giờ đã được đặt theo tên Dibiasky - đang lao phăm phăm về phía Trái Đất.

Theo tính toán của họ, khối khoáng thạch vũ trụ to bằng đỉnh Everest sẽ va chạm với bề mặt Trái Đất sau hơn 6 tháng. Đó là sự kiện mang tính diệt chủng. Không sinh vật nào có thể sống sót sau thảm họa ấy. Hồn vía lên mây, hai thầy trò tìm cách cảnh báo các cơ quan đầu não Chính phủ về thảm họa trên.

Cho đến lúc này, Don’t Look UpArmageddon (1998) vẫn đang đi chung một con đường. Sau khi công bố khám phá chết người, Kate, Randall cùng giáo sư Oglethorpe (Rob Morgan) từ NASA được đưa thẳng đến trước cửa văn phòng Tổng thống Orlean (Meryl Streep). Tại đây, hai thầy trò Dibiasky đối mặt một vấn đề mới, nghiêm trọng hơn bội phần, chính là việc chẳng ai quan tâm đến tảng thiên thạch.

Càng cố cảnh báo nhân loại về kết cục chết chóc, Kate và Randall càng cay đắng nhận ra họ đang tự biến mình thành trò hề trước truyền thông và cư dân mạng. Chiến dịch “truyền thông” về hiểm họa thiên thạch đưa hai thầy trò từ văn phòng tổng thống tới tòa soạn báo, xoay qua chương trình bản tin sáng và sau cùng, một điểm rơi vô định.

Chỉ trong 138 phút, Don't Look Up liên tục đưa khán giả (và các nhân vật) từ tuyệt vọng tới hy vọng và ngược lại. Phim cùng lúc chỉ trích sự hào nhoáng giả tạo của truyền thông, lòng tham của các tập đoàn kinh tế tư bản, sự mù quáng của đám đông hay cảm giác nhỏ bé, bất lực của những người thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Quá nhiều vấn đề cùng lúc xuất hiện khiến không ít người hoài nghi đạo diễn quá ôm đồm. Mỗi yếu tố được kể tên bên trên đều kết nối chặt chẽ với những cái còn lại. Chúng tựa bảng màu cơ bản trong bức tranh bi kịch của con người trong xã hội đương đại - không thể thêm bớt.

Trong khuôn khổ một bộ phim với kết cấu ba hồi, Don't Look Up khó lòng thỏa mãn khán giả khi không ngừng vẽ thêm mâu thuẫn thay vì bận tâm tìm cách giải quyết một cách êm đẹp và trọn vẹn các tồn tại sẵn có. Don't Look Up đã có câu hỏi cho phần lớn vấn đề được đặt ra trong phim, đôi khi câu trả lời ấy lại là tung ra một vấn đề khác, chỉ là mỗi khán giả cảm thấy mình bị thuyết phục đến đâu.

Giải quyết một vấn đề đã có trước bằng cách tạo ra thêm nhiều vấn đề khác chưa bao giờ là lựa chọn thông minh. Nhưng đó là chiêu đánh lạc hướng hiệu quả - một "thìa đường giúp nuốt trôi thuốc đắng", một chiếc bánh vẽ ngon lành dụ dỗ hàng triệu người hân hoan lao đầu vào chỗ chết. Khi nói về việc này, rõ ràng ta không chỉ nói về Tổng thống Orlean và nội các của bà trên màn ảnh.

Diễn xuất ấn tượng của dàn tài tử, minh tinh

Cốt truyện Don’t Look Up có sự xuất hiện của dàn nhân vật đồ sộ - tựa những viên chocolate trong chiếc hộp cuộc đời của Forrest Gump. Ngay cả khi cốt truyện Don't Look Up khiến nhiều khán giả thất vọng, họ cũng khó có thể phủ nhận tài diễn xuất "nói ít hiểu nhiều" của dàn tài tử, minh tinh. Trong đó, ấn tượng hơn cả chính là hai nhân vật Mindy của Leonardo DiCaprio và Tổng thống Orlean qua diễn xuất của Meryl Streep.

Randal và Kate là những nhà khoa học có tâm và có tài. Nhưng bên ngoài cánh cửa phòng nghiên cứu, họ lại chẳng khác gì những đứa trẻ lên ba, luôn bị người đối diện ném cho cái nhìn thương hại. Với Randal, Leonardo DiCaprio đã hóa thân thành một ông chú trung niên mong manh yếu đuối, luôn ở tình trạng bất an và sẵn sàng phát hoảng mỗi khi căng thẳng.

Tính cách và trạng thái tâm lý của anh bộc lộ rõ rệt qua ngữ điệu trong từng câu nói. Đầu phim, anh luôn nói bằng giọng nói thấp mỏng, bị hụt hơi và run nhẹ giữa các từ. Khoảnh khắc Mindy ăn nói gãy gọn, thậm chí lớn tiếng bày tỏ sự bất mãn của mình, ta biết anh đã từ số 0 tròn trĩnh trở thành một người anh hùng.

Về phần Maryl Streep, minh tinh khiến nhân vật Orlean trở nên thật khó chịu đựng nổi từ trong ra ngoài. Mọi thứ thuộc về nữ tổng thống đều khoa trương: Những bộ trang phục màu đỏ chói gắt, cặp kính mắt mèo quá khổ, mái tóc chải chuốt cầu kỳ, lối hút thuốc và nhả khói đầy cường điệu…

Nếu ngoại hình nhân vật nhấn mạnh ấn tượng về một alpha woman luôn làm chủ tình huống, thì lối nói năng dông dài của bà, cùng vẻ mặt háo hức ngốc nghếch mỗi khi nghe Isherwell thao thao bất tuyệt lại mang đến ấn tượng trái ngược. Đặc biệt, chi tiết Orlean châm thuốc hút khi đứng ngay cạnh thùng nguyên liệu dễ cháy đã giết chết mọi hy vọng của người xem vào bà. Người nắm trong tay vận mệnh của nước Mỹ hóa ra chỉ là bà già tóc vàng hoe tham lam và ngạo mạn.

Nước Mỹ 2020

Chiến dịch tuyên truyền, kêu gọi mọi người nhận thức đúng đắn và phản ứng kịp thời với thảm họa thiên thạch sắp đâm vào Trái Đất của thầy trò Mindy chính là vở hài kịch lấy cảm hứng từ nước Mỹ 2020. Bộ phim tựa phiên bản Táo Quân 2020 do Hollywood sản xuất, nếu họ thực sự nghĩ đến kiểu format chương trình này.

Kate và Mindy muốn cảnh báo thế giời về hiểm họa thiên thạch. Thái độ thờ ơ của Orlean cùng giới truyền thông không phải khó khăn duy nhất họ gặp phải. Mindy nhận ra thứ mình phải đối mặt, ngay từ đầu đã không phải nội các mà là một xã hội bị phân hóa sâu sắc bởi quan điểm chính trị, thuyết âm mưu, sự hoài nghi, cảm giác bi quan…

Khó khăn không nằm ở việc tìm câu trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào để ngăn chặn thiên thạch?” mà là phát hiện ra đây đó vẫn có những băn khoăn “Thiên thạch có thật hay không?”. Câu hỏi này không thể hiện hoài nghi, nó là sự phủ nhận. Loài người có thể đi xa đến đâu khi họ còn chẳng thể thống nhất quan điểm về một vấn đề cơ bản nhất?

Mindy kêu gọi mọi người hãy nhìn lên trời (Look up). Ở đó, họ sẽ thấy ngôi sao chổi/tảng thiên thạch đang nhanh chóng tiến vào khí quyển Trái Đất. Đó là thực tế khách quan không thể thay đổi, là cái chết đang đếm ngược từng ngày.

Nhưng phía Orlean, đã dùng câu "Đừng nhìn lên" (Don't Look Up) để phủ nhận quan điểm của Mindy. Trớ trêu thay, bằng thông điệp "Don't Look Up", Orlean đã tự lật tẩy mình. "Look Up" không chỉ có nghĩa là nhìn lên, nó còn mang hàm nghĩa "mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp". Đó đáng lẽ phải là cái đích mà cả thế giới phải hướng đến.

Don’t Look Up được thiết kế để trở thành một bộ phim hài kịch. Nhưng cái cách bộ phim chọc cười khán giả cũng khiến họ cùng lúc muốn rơi nước mắt. Xuyên suốt tác phẩm, ta đã có nhiều hơn một ví dụ nực cười và kinh hoàng khi chính trị gia và doanh nhân muốn làm thay công việc của các nhà khoa học.

Trong một phân cảnh khác, để nội bộ gia đình khỏi lục đục vì quan điểm chính trị đối lập, nhị vị phụ huynh đáng kính nọ đã từ mặt người con đang chìm dưới đáy sâu tuyệt vọng của mình. Don’t Look Up cũng cười nhạo mô-típ người anh hùng nước Mỹ thường được ca ngợi. Sau cùng, đó chỉ là một lão già với biểu hiện nam tính độc hại.

Sau cùng, Don't Look Up có thể được nhìn nhận như tác phẩm kêu gọi loài người sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và Trái Đất. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó có thể trở thành vở bi hài kịch châm biếm đầy màu sắc chính trị. Lựa chọn góc nhìn nào và thái độ, hành động ra sao, hóa ra lại là vấn đề của chính khán giả.

'The Matrix: Resurrections' - ma trận rời rạc

Phần mới nhất của loạt phim "The Matrix" mang đến những cảnh quay đẹp mắt cùng đoạn tri ân ba phần trước. Song tác phẩm có cách khai triển nội dung nghèo nàn.

Cuộc tình chồng chéo đáng thất vọng của ‘Emily in Paris 2’

Trước thềm Giáng sinh, mùa thứ hai của “Emily in Paris” đã được tung lên Internet. Phim tiếp tục đưa khán giả khám phá cuộc sống của Emily và bạn bè tại Pháp.

Cuộc chiến sinh tồn trong bom tấn kinh dị

Trở lại với bối cảnh rộng lớn hơn, phần hai "A Quiet Place" mang đến những phút giây nghẹt thở khi gia đình Abbott phải đối đầu với quái vật và nhóm người biến chất.

Hải Anh

Ảnh: Netflix

Bạn có thể quan tâm