Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Bạn có thể gặp phải vấn đề không hiển thị đầy đủ trên trình duyệt Firefox phiên bản mới nhất. Vui lòng xem hướng dẫn để khắc phục vấn đề

Tắt thông báo

Zing NewsTri thức trực tuyến

Cuộc sống của 75 trẻ mầm non ở khu cách ly

Trong đêm cách ly đầu tiên tại trường Mầm non Bạch Đằng (Hải Dương), nhiều trẻ nhớ nhà, khóc, đòi về. Giáo viên, phụ huynh thay nhau dỗ dành con đồng thời động viên lẫn nhau.

11h30 ngày 1/2, cô Trịnh Thị My, giáo viên trường Mầm non Bạch Đằng (Kinh Môn, Hải Dương), vừa nấu cơm vừa chú ý điện thoại. Từ khi một học sinh trong trường là F1, cô và đồng nghiệp không lúc nào dám rời điện thoại.

“Lúc nhận tin con dương tính với SARS-CoV-2, tất cả chị em trong trường rụng rời, vừa thương con vừa lo cho những học trò khác vì ở trường mầm non, các con thường ăn, chơi cùng nhau”, cô My nhớ lại lúc hiệu trưởng nhắn tin báo kết quả xét nghiệm và gọi mọi người lên trường họp gấp.

Ngay lập tức, cô My tắt bếp, để mặc nồi canh nấu dở, dặn hai con (15 và 10 tuổi) tự pha mì ăn. Những cô khác cũng buông bát cơm, chạy vội lên trường.

truong mam non bach dang anh 1

Trường Mầm non Bạch Đằng trở thành khu cách ly sau khi một trẻ 4 tuổi mắc Covid-19. Ảnh: T.T.M.

Trẻ nhớ mẹ, đòi về

Sau cuộc họp khẩn, giáo viên trường Bạch Đằng chia nhau danh sách phụ huynh có con thuộc diện F1 để gọi điện, thông báo họ dẫn con lên cách ly. Mỗi trẻ có một phụ huynh đi cùng.

Cũng may, trước đó, khi xã Bạch Đằng có người đầu tiên mắc Covid-19, địa phương đã chỉ đạo để trường dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn trường, sẵn sàng làm khu cách ly.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng chủ động, hợp tác. Nhờ vậy, đến 14h cùng ngày, tức chỉ 3 tiếng sau khi nhận thông báo, hầu hết phụ huynh đã đưa con đến trường.

Lúc này, cô My cùng đồng nghiệp lại bận bịu sắp xếp các phòng cách ly. Những em học cùng lớp bé 4 tuổi mắc Covid-19 ở phòng gồm 5 trẻ, 5 phụ huynh. Học sinh hai lớp bên cạnh ở phòng có 10 trẻ và 10 người đi kèm.

Trong buổi đầu tiên, trường lấy đồ dùng bán trú ra cho mọi người dùng tạm. Sau đó, thị xã, xã đưa giường tầng, màn của quân đội vào cho người cách ly.

Bản thân cô cũng chỉ kịp tranh thủ gọi điện về nhờ con xếp hộ quần áo để đưa đến cổng trường, chạy vội ra lấy rồi lại trở lại với công việc.

Sau phút ổn thỏa ban đầu, đêm đầu tiên thực sự khó khăn với cô trò và phụ huynh. Một số em được bố đưa vào, không ít em khác lại có ông hoặc bà đi cùng do bố mẹ vướng công việc, không kịp chạy về.

Ban đầu, các em rất hào hứng khi thấy công an cùng các y bác sĩ. Nhưng đến tối, trẻ nhớ mẹ, khóc.

“Con không ở đây học nữa đâu, con muốn về nhà”. Lũ trẻ khóc nấc. Phụ huynh, giáo viên thay nhau dỗ dành, thương nhưng không làm được gì khác. Đêm đó, cả 9 cô giáo gần như không thể nào chợp mắt.

truong mam non bach dang anh 2

Trẻ tự giác chấp hành quy định đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên còn phụ huynh, giáo viên dọn dẹp, khử trùng phòng. Ảnh: T.T.M.

Cùng nhau trải qua cái Tết đáng nhớ

Cuối cùng, qua lời động viên của người lớn, những cô bé cậu bé 4 tuổi cũng hiểu cách ly là công việc cần làm. Những đứa trẻ hiếu động muốn cùng bạn bè chơi đùa như xưa nhưng chỉ cần người lớn nhắc nhở, các em lại giữ đúng khoảng cách 2 m theo quy định.

Các “chiến binh nhí” ấy cũng tự giác đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn vì đây là điều giáo viên nhắc nhở hàng ngày, trước khi Kinh Môn có ca mắc Covid-19.

Nhịp sống trong khu cách ly có phần đơn điệu. Sáng, mọi người dậy, chia nhau vệ sinh cá nhân, tự dùng nước khử trùng để dọn dẹp nhằm đảm bảo an toàn cho người khác. Cũng may, ngoài bình nóng lạnh của trường, xã trang bị thêm nên người trong khu cách ly có đủ nước nóng để dùng.

Tiếp đó, họ chờ nhân viên y tế đo nhiệt độ buổi sáng, ăn trưa, nghỉ ngơi rồi lại kiểm tra sức khỏe, lại ăn tối, nghỉ ngơi.

Người lớn tranh thủ gọi về nhà để cả người trong lẫn ngoài khu cách ly đều yên tâm bên kia, tình hình vẫn ổn. Nhiều bố mẹ không vào cùng con, chỉ biết hỏi han qua ông bà, có người đến tận cổng trường vẫn không dám gọi con ra sân gặp từ xa vì sợ con thấy mẹ, lại khóc đòi về.

Cô My cho biết nhờ sự quan tâm của các ban ngành, sự tiếp tế của những người hảo tâm, cuộc sống trong khu cách ly không mấy thiếu thốn. Họ chỉ cần thêm khẩu trang, nước khử khuẩn và ít đồ ăn vặt để dỗ dành những đứa trẻ nhớ nhà.

Ngoài một số cô giáo không thuộc diện F1 ở lại vòng ngoài để hỗ trợ bên trong, 9 giáo viên tại trường Mầm non Bạch Đằng cũng cách ly. Dù là F1, họ vẫn mặc đồ bảo hộ, đến các phòng để động viên phụ huynh, dỗ dành trẻ.

“Chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm lần 1 nhưng mọi người bảo nhau không được hoang mang, phải giữ tâm lý vui vẻ để còn truyền tinh thần lạc quan cho những người khác. Kể cả trường hợp xấu nhất, dương tính với SARS-CoV-2, chúng tôi cũng cần lạc quan để đánh lui dịch bệnh”, cô My vui vẻ nói.

Sắp tới, họ sẽ cùng nhau đón Tết trong khu cách ly. Cô My bảo mọi người vẫn đùa nhau coi như trải nghiệm một lần đón năm mới có cô, có trò, có phụ huynh nhưng chỉ cần một lần vậy thôi.

Dù không thể tổ chức gì to tát vì còn phải phòng, tránh dịch, các cô giáo dự định sẽ lo liệu để trường vẫn có cành đào, cây quất, nhạc xuân cho có chút không khí mừng Tết cổ truyền, vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Con ăn Tết không có bố mẹ bên cạnh

Trong khi cô My cùng đồng nghiệp lo liệu Tết cho học sinh, phụ huynh trong khu cách ly, hai đứa con của cô lại phải đón năm mới mà không có bố mẹ, người thân bên cạnh.

Chồng cô đi làm xa, ở vùng đang phong tỏa. Nhà ngoại cũng vậy. Họ hàng bên nội ở gần nhưng lại đúng nơi có dịch tại Kinh Môn. Vì thế, cô chỉ còn biết nhờ hàng xóm quan tâm, giúp đỡ hai chị em.

Khoảnh khắc cô My chạy vội vào trường lúc nhận tin học sinh dương tính cũng là khi cô biết mình không thể cùng con đón Tết Tân Sửu.

Thế nhưng, cô cảm thấy may mắn vì ít ra, hai đứa con của cô đã lớn, có thể tự lo liệu khi bố mẹ không ở bên cạnh.

“Một cô giáo trong trường con chưa đầy một tuổi. Đêm về, em ấy căng sữa, càng xót con ở nhà không có sữa mẹ. Một cô khác nhà ngay gần trường, đứng nhìn xuống rồi bảo nhà gần quá mà đường về sao xa thế”, cô My kể.

Thế nhưng, cô My cùng những người đang cách ly tại trường Mầm non Bạch Đằng biết họ không đón Tết cô đơn. Lúc đọc những dòng động viên, chia sẻ của người quen, và cả những người dùng mạng không quen biết, cô My rất xúc động.

Với cô, những dòng bình luận đó giúp cô trò, phụ huynh trường cảm nhận được tình yêu thương, sức mạnh dân tộc cùng sát cánh chống dịch.

Cô hy vọng các con cũng như người nhà của những đồng nghiệp, học trò khác vững tâm, vui vẻ đón chào năm mới dù trong thời khắc quan trọng của năm, người nhà không thể ở cạnh nhau.

Hiệu trưởng tự nguyện vào cách ly cùng học trò

Dù không tiếp xúc gần với bệnh nhân 1719, hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) vẫn vào trường, đồng hành cùng học trò, phụ huynh trong 21 ngày cách ly.

Nguyễn Sương

Bạn có thể quan tâm