Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

'Anh hơn tôi 15 tuổi, tình yêu chỉ chiếm phần nhỏ trong cuộc sống'

Vẫn là câu chuyện khoảng cách tuổi tác, chỉ là khi mới bắt đầu, anh nói ra, tôi chưa hiểu.

chia tay anh 1

Tôi là Trần Nữ Quỳnh Hoa, founder start-up trong mảng du lịch. 3 năm trước, tôi khởi nghiệp, người cổ vũ tôi thành lập công ty này là Quân, bạn trai cũ. Đó cũng là người tôi coi là người thầy, người đồng hành trong những năm qua. Khi gặp nhau, tôi 21 tuổi, anh 36. Khoảng cách tuổi tác từng là thứ khiến tôi say đắm anh, giờ lại trở thành lý do chúng tôi chia tay.

Bắt đầu yêu: 12/2019

Chia tay: 2/2021

Tuổi khi bắt đầu yêu: Tôi 21; Quân 36

Tuổi hiện tại: Tôi 24; Quân 39

Quê quán: Cùng Nha Trang

Nghề nghiệp: Tôi làm mảng du lịch, anh CEO mảng công nghệ

Gặp nhau:

Lần đầu tiên biết nhau, anh thật sự là một "ông chú".

Mùa hè năm ấy, tôi, sinh viên năm 3 ngành kiến trúc, trở thành thực tập sinh ở một công ty thiết kế.

Đúng thời điểm đó, anh phụ trách công ty đối tác. Ban đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện trên Zalo. Phần tôi phụ trách rất nhỏ, cơ bản không cần thảo luận với anh, nhưng vì muốn học thêm, tôi luôn chăm chú theo dõi từng lời anh nói và nhận ra anh giao tiếp rất lịch sự, câu từ rõ ràng, chỉ đạo ngắn gọn, dễ hiểu.

Ngày hai bên họp mặt, trao đổi chi tiết, giây phút anh đẩy cửa bước vào, tôi gần như bị trúng tiếng sét ái tình vậy.

Anh trưởng thành, sự nghiệp bắt đầu ổn định, ngoại hình chững chạc.

Tôi khi ấy chưa từng yêu ai. Có thể do nguyên nhân gia đình, cha mẹ ly hôn, tôi thấy con trai cùng tuổi khá trẻ con, chỉ luôn thích những người lớn tuổi, tính tình ổn định.

Rung động:

Từ đó, tôi lên mạng tra thông tin về công ty anh, dò hỏi kín đáo về anh, thậm chí còn lấy lý do công việc kết bạn Zalo với anh. Dù vậy, tôi không có cơ hội trò chuyện riêng. Anh ít cập nhật thông tin, mấy dòng trạng thái chủ yếu liên quan tới công việc, không có cuộc sống thường ngày, cũng ít hình ảnh cá nhân.

Kỳ thực tập kết thúc, tôi nghỉ việc, quay lại trường chuẩn bị tốt nghiệp, dự án làm với công ty anh đã kết thúc.

Những ai học kiến trúc đều biết, sinh viên năm cuối thường xuyên thức khuya làm đồ án. Một đêm, khi làm việc căng thẳng, tôi đăng một dòng trạng thái, kèm một bức ảnh cá nhân ở trường.

"Giỏi quá, chưa tốt nghiệp mà đã đi làm rồi", anh bất ngờ bình luận.

Nhìn thấy tên anh hiện lên màn hình, tôi mừng rỡ, muốn hét thật to. Tay tôi nhanh chóng ấn vào phần khung chat.

"Dạ chưa tốt nghiệp ạ. Anh còn nhớ em sao?".

"Anh thường nhớ các bên đối tác làm việc cùng. Các bạn trẻ bây giờ giỏi quá".

"Dạ còn nhiều thứ cần học ạ", tôi nói. Rồi nhận ra mình cần lý do để nhắn tin với anh nhiều hơn, tôi gõ thêm: "Sau này em có thể hỏi thêm anh về chuyên môn được không?".

"Đương nhiên là được, anh luôn welcome các bạn ham học hỏi".

Vậy là từ sau đó, vì đã có lý do, tôi thường xuyên hỏi những câu liên quan tới kinh doanh, rồi lâu dần than vãn với anh vài chuyện cuộc sống.

Anh ngày thường khá bận, đôi khi phải vài tiếng, thậm chí nửa ngày mới trả lời tin nhắn, nhưng chưa bao giờ sót tin của tôi.

Vài câu chuyện vụn vặt hàng ngày, kể chuyện ăn uống, rồi những lời khuyên trong cuộc sống. Vì cùng quê, có vài cuối tuần, anh chủ động hỏi tôi muốn đi cùng về Nha Trang không.

Ban đầu, tôi ấn tượng chỉ là vẻ ngoài và chức danh của anh. Nhưng càng về sau, tôi hoàn toàn bị hấp dẫn.

Mỗi khi nghe chuyện của tôi, anh luôn hỏi cách nghĩ của tôi trước, rồi phân tích, cuối cùng vẫn hỏi lại: "Em nghĩ thế nào".

Quê tôi là đất du lịch nhưng người dân chủ yếu làm nhỏ lẻ. Tôi luôn muốn làm một điều gì đó trong mảng du lịch. Năm 1 đại học, tôi từng tạo ra một dự án kết nối các hàng quán ăn vặt với du khách.

"Tại sao em không làm tiếp?", anh hỏi khi tôi kể về dự án mình đã dừng lại vài năm.

Bắt đầu yêu:

Giây phút đó, tôi biết mình thật sự tìm thấy người đó rồi. Một người luôn lắng nghe và ủng hộ tôi làm những thứ điên rồ nhất. Một người có thể biết tôi giỏi gì, kém gì, sợ hãi gì để khuyến khích, giúp đỡ.

Chỉ là, tôi không biết anh nghĩ gì về mình.

Dù tiếp xúc nhiều, anh vẫn rất khách sáo, không bao giờ có hành động gì vượt quá. Thậm chí, như những người bạn của tôi nói, "như một người chú nói chuyện với cháu".

Nhưng với tính cách khá quyết liệt, tôi quyết tâm tỏ tình.

"Em thích anh".

"Em chỉ muốn nói ra như vậy thôi, anh không cần trả lời đâu ạ", tôi gần như khóc khi nói tới đó.

Nhưng rồi bằng cách nào đó, Quân khiến tôi bình tĩnh để lắng nghe anh. Anh giải thích nhiều thứ, y hệt như những lần tôi thắc mắc chuyên ngành. Rằng chúng tôi cách nhau 15 tuổi, công việc của anh rất bận, tôi đang ở tuổi được tự do, anh có thể không ở bên tôi thường xuyên được. Rằng có thể tưởng tượng của tôi về tình yêu sẽ lãng mạn, màu hồng hơn, còn suy nghĩ của anh về chuyện nam nữ thực tế hơn, cũng lạnh lùng hơn.

"Em còn muốn ở bên cạnh anh nữa không?"

Thời gian hạnh phúc nhất

Sau đó, hai người thật sự đã ở bên nhau.

Dù yêu đương, chúng tôi cũng không khác gì lúc trước. Tôi tốt nghiệp, anh đi làm. Tôi bảo vệ luận án, anh đi công tác. Tôi nhậu say trận đầu tiên trong đời hôm tạm biệt đời sinh viên, anh bận tiếp đối tác.

Cũng thời điểm đó, tôi bắt đầu tự kinh doanh mảng du lịch. Từ kế hoạch trong quá khứ, tôi mở rộng ra nhiều hình thức khác, gồm cả đồ ăn, đặc sản, hệ thống homestay, không chỉ ở Nha Trang mà cả tới Vũng Tàu, Sài Gòn, Đà Lạt.

Anh hướng dẫn cho tôi cách kinh doanh, trở thành mentor đúng nghĩa cho tôi trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Dù dịu dàng, anh rất nghiêm khắc trong công việc. Thậm chí, anh sẵn sàng lớn tiếng khi tôi lười biếng và làm hỏng chuyện.

Có những tối, tôi làm việc, anh làm việc, ánh đèn vàng trong phòng khách nhà anh khiến tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là người đàn ông phải có mặt trong cuộc đời mình.

Dấu hiệu đổ vỡ:

Gần 2 năm trôi qua, tôi dần thích quấn lấy anh. Khởi nghiệp không phải lúc nào cũng có việc. Có những tuần tôi nằm dài vì không có thêm hợp đồng. Anh ngược lại, càng bận rộn hơn.

Có tháng 2 đứa chỉ gặp nhau 1 lần. Có lần, anh đưa tôi đi ăn cùng bạn bè, họ đều gần 40 tuổi, thành đạt, có thể có gia đình, có thể chưa, nhưng sẽ có vài "em gái nuôi". Nhiều ánh mắt thăm dò khiến tôi sợ, cảm thấy không thể nào hòa nhập được.

Tôi bắt đầu trách móc anh.

Cố gắng cứu vãn:

Sau lần cãi nhau đầu tiên, anh xin lỗi tôi.

Anh nói thật sự rất bận, ít có thời gian nghĩ tới chuyện gì khác ngoài công việc, hợp đồng, dự án, khách hàng.

Anh giải thích bạn bè anh đều là dân kinh doanh, họ thường gặp phải những cô gái ham vật chất nên mới hiểu nhầm tôi.

Sau lần đó, dường như giữa cả hai có một nỗi sợ được tạo nên. Anh không hỏi, tôi cũng ít nói.

Rồi tôi hiểu ra, anh luôn lắng nghe và hiểu cuộc sống của tôi. Còn tôi thì không hiểu gì về anh cả. Người thân hai bên, hai đứa chưa từng gặp. Anh khó khăn kinh doanh, tôi chẳng làm được gì.

Nhưng hơn cả vậy, tôi phát hiện ra tình yêu chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc sống của anh thôi. Anh không ở một chỗ chờ đợi tôi đến tìm, cuộc sống của anh tiếp xúc với nhiều người, phải đi rất nhiều nơi, thời gian dành cho bạn gái rất hạn chế.

Vẫn chính câu chuyện anh nói từ khi bắt đầu, chỉ là khi đó, tôi chưa hiểu.

Chia tay:

Tết 2021, vì Covid-19, tôi tự về quê từ sớm. Anh thì ở lại Sài Gòn vì sợ làm lây lan dịch bệnh. Hai đứa đều im lặng.

Mùng 3 Tết, Valentine, anh nhắn tin chúc mừng. Còn tôi nói chia tay.

Có thể làm khác không?

Tôi thích anh chững chạc, trưởng thành, nhưng tôi cũng muốn được là cả thế giới của người mình yêu. Chẳng ai có lỗi, chỉ là lựa chọn của hai người khác nhau. Khoảng cách tuổi tác quá lớn. 15 tuổi, đó là cả một thế hệ.

Tôi không thể giả vờ như mình hiểu chuyện.

Anh cũng không thể dành nhiều thời gian hơn cho tôi.

Tôi không thay đổi.

Anh không có người thứ ba.

Nhưng chuyện của chúng tôi đã được định sẵn là như vậy.

Những người trưởng thành và thành công có sức hút rất lớn, nhưng cũng giống như món đồ công nghệ mới đắt đỏ. Nhìn vào rất đẹp nhưng không thể sử dụng hết, lâu dần thấy không phù hợp.

Cảm giác an toàn trong tình yêu hóa ra quan trọng đến thế, và ngay từ đầu, nếu hai bên đã không có cùng những thứ căn bản hay xuất phát điểm như nhau, sự chênh lệch sẽ ngày càng rõ.

Và một khi người kia tiến lên rất nhanh, bạn vẫn đứng tại chỗ, bạn sẽ thấy, hố sâu khoảng cách giữa mình và họ không thể nào xóa đi được. Và cứ vậy, hai người sẽ xa cách nhau.

#Ex là series về người cũ. Đó là những câu chuyện của người trẻ về mối quan hệ của họ từ góc nhìn thứ nhất. Không đổ lỗi, không trách móc, mỗi bài viết sẽ cho người đọc cái nhìn tích cực hơn về sự đổ vỡ.

Nếu bạn có #Ex của riêng mình, hãy gửi cho chúng tôi về lifestyle@zing.vn

Illustration: Minh Trí

Bạn có thể quan tâm

_ Covid 19 Giới trẻ Đời sống