Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

INTERVIEW

Bích Phương ở tuổi 33: 'Khi còn trẻ, tôi yêu hời hợt, sống ba phải'

Ở tuổi 33, Bích Phương học được cách yêu thương bản thân, cũng như nhìn nhận được các khuyết điểm như kỹ năng sân khấu chưa tốt, tính cách ba phải và hời hợt.

Ở tuổi 33, Bích Phương học được cách yêu thương bản thân, cũng như nhìn nhận thẳng thắn khuyết điểm về kỹ năng sân khấu, tính cách ba phải và hời hợt.

Bích Phương "chào sân" Vpop qua cuộc thi Vietnam Idol 2010. Sau 12 năm cầm micro, giọng ca người Quảng Ninh đã là một tên tuổi ăn khách, nắm trong tay hàng tá bản hit, có chỗ đứng nhất định trong showbiz và cũng từng trải qua đôi ba thị phi.

Nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ làm nghề có thăng có trầm, Bích Phương nhận định cô "chỉ được chứ không có mất". Ở tuổi 33, nữ ca sĩ trưởng thành, tự tin hơn và như cô tâm sự, bản thân cũng đã "bớt hời hợt, ba phải hơn".

- Sau 12 năm theo nghiệp ca hát, cái được ai cũng nhìn rõ nhưng cái mất lớn nhất với chị là gì?

- Tôi nghĩ tôi không mất gì cả. Thời điểm bắt đầu đi hát, tôi không dám nghĩ có ngày tôi được như bây giờ. Khi ấy, tôi ngây thơ lắm, chỉ đơn giản là tôi thích hát thì đi làm ca sĩ, để có sản phẩm riêng, để được mặc váy áo đẹp và thỏa mãn đam mê đứng trên sân khấu.

Làm nghề này lâu, tôi thấy mình thậm chí chỉ được chứ không có mất. Có những điều khi bắt đầu đi hát tôi chưa từng mơ đến, chẳng hạn trở thành nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất định, có hit, có tiền để sống thoải mái. Tôi mua được nhà và xe, lo được cuộc sống cho gia đình cũng như người xung quanh.

Tôi nghĩ mình nên tự hào, vì cả những điều không tưởng nhất cũng đã đến với tôi rồi.

- Ngoài tiền bạc, vật chất và danh tiếng, chị được thêm gì nữa?

- Nhờ làm ca sĩ, tôi còn cởi được những "phong ấn" trên người mình (cười). Hồi mới vào nghề, tôi tự ti lắm, nhờ đi hát nhiều năm tôi mới cởi bỏ được tính cách khép kín, hướng nội.

Chẳng hạn, khi còn bé, tôi rất "dạn" người và sinh động, hoạt bát. Nhưng lớn dần, tôi lại trở nên hướng nội, sợ sệt, ngại tiếp xúc với thế giới xung quanh. Tính cách ấy còn ảnh hưởng đến ngoại hình, khiến tôi gù lưng vì tôi luôn muốn rút gọn người lại, lùi ra phía sau để trốn tránh. Lúc ấy, tôi chỉ muốn bản thân trở nên vô hình trong mắt người khác.

Nhưng làm gì có ca sĩ nào mà lại nhút nhát và muốn đứng trong bóng tối. Nghệ sĩ nào cũng muốn tỏa sáng, làm ca sĩ là phải đứng trên sân khấu để ánh sáng chiếu vào, trở thành tâm điểm, đúng không? Thế là tôi cảm thấy mình phải thay đổi để phù hợp và xứng đáng với công việc mình đang làm.

- Vậy chị nghĩ thế nào về những lời chê bai kỹ năng ca hát từ phía khán giả, vì đâu có ca sĩ nào muốn bị chê về chuyên môn?

- Thực ra, tôi cũng nhìn nhận được chuyện kỹ năng ca hát và biểu diễn của mình chưa hoàn thiện. Nhưng ý thức phải thay đổi, cải thiện kỹ năng của bản thân chỉ xuất hiện trong đầu tôi thời gian gần đây thôi.

Trước đây, tôi luôn nghĩ mình học kiểu "bữa đực bữa cái", một hay hai buổi một tuần là đủ rồi. Bây giờ, tôi tự giác chia thời gian học từ ca hát đến vũ đạo, học cái này và cái kia. Mỗi lần thấy mình tiến bộ một chút cũng thấy rất vui.

Tôi tin rằng không phải khán giả ghét bỏ tôi nên mới nhận xét. Khán giả có quyền nhận xét về công việc và đời tư của nghệ sĩ. Họ khen họ chê, họ yêu và họ ghét, tất cả đều là quyền của khán giả và nghệ sĩ phải học cách đối diện.

Khán giả chê bai cũng là động lực để tôi phấn đấu. Chỉ cần không mạt sát, chửi bới, hạ thấp tôi cho... sướng miệng, góp ý chân thành thì tôi sẽ nghe và sửa chữa.

Tôi cũng không biết đến khi nào mình thành tài cả về kỹ năng biểu diễn lẫn ca hát. Nhưng tôi thích cảm giác được tập luyện mỗi ngày như hiện nay. Nếu mà tôi vẫn bị chê, thì tôi tập luyện tiếp. Cứ chăm chỉ, chuyện tốt đẹp sẽ đến.

bich phuong zing anh 1

- Có ý kiến nhận xét Bích Phương và ê-kíp quá khôn ngoan, làm việc chặt chẽ và tính toán từng li từng tí, dù chỉ là một động thái nhỏ. Điều này có đúng?

- Quan sát tôi và ê-kíp làm việc, có thể nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi làm việc chặt chẽ, tính toán mọi việc rất kỹ lưỡng. Nhưng thực tế thì không đến mức ấy đâu, nhất là với tính cách của tôi.

Tôi luôn khai thác cảm xúc của mình, coi bản thân như kho nguyên liệu để ê-kíp thực hiện những ý tưởng mà tôi muốn cho âm nhạc. Mà đã là cảm xúc, thì không thể nào đặt ra kế hoạch dài hơi được.

Lúc nào tôi vui vẻ yêu đời, thì nhạc của tôi vui. Khi nào tôi buồn, sản phẩm của tôi buồn theo. Hay như giai đoạn này, tôi chỉ muốn gửi đến khán giả những lời an ủi, vỗ về, thì bài mới của tôi như một lời dỗ dành nhẹ nhàng thôi.

Nói thế để thấy mọi điều đến với tôi tự nhiên, và những kế hoạch xung quanh sự nghiệp âm nhạc của tôi cũng tuân theo cảm xúc tự nhiên ấy. Con đường âm nhạc của tôi không phải là những kế hoạch "khủng" và nhiều tính toán cặn kẽ, tôi cũng không gồng gánh bất cứ hình tượng nào trên người. Mọi thứ đơn giản chính là con người tôi, ở thời điểm ấy.

Thậm chí bạn nhắc tôi mới nhận ra tôi đã làm nghề được 12 năm rồi. Bởi bình thường tôi có thói quen không nhìn lại quá khứ cũng không quan tâm những chuyện đã xảy ra.

- Ngoài việc ra nhạc theo cảm hứng, còn khía cạnh nào về bản thân chị chưa từng tiết lộ?

- Có một vấn đề mà trước đây tôi không dám chia sẻ với người khác. Đó là tôi bị chứng sợ sân khấu. Nghe rất là vô lý, vì nghệ sĩ nào đứng trên sân khấu 11-12 năm, hát cả nghìn buổi diễn rồi mà vẫn còn sợ sân khấu.

Tôi không biết nỗi sợ ấy bắt đầu từ bao giờ, vì khi mới làm nghề tôi không sợ như thế. Vấn đề cũng không quá to tát, chỉ là tôi không tự tin và thoải mái khi bước lên sân khấu mà thôi.

Nhiều người nói sân khấu như ngôi nhà của họ, là nơi họ được là chính mình và thăng hoa nhất. Nhưng tôi chưa từng có cảm nhận tương tự. Tôi vẫn lo lắng hồi hộp, vẫn e ngại khi đứng dưới ánh đèn sân khấu và trước hàng nghìn người.

- Chị đã suy nghĩ, tìm hiểu xem bệnh sợ sân khấu của mình xuất phát từ đâu chưa?

- Tôi cũng đặt cho bản thân câu hỏi giống như bạn dành cho tôi. Vì sao tôi không thoải mái trên sân khấu, tại sao tôi lại sợ hãi, mọi chuyện phải có lý do.

Có thể sự tự ti ấy sinh ra từ việc kỹ năng biểu diễn của tôi không ổn định. Có thể vì tôi không thoải mái với đôi giày cao gót và các động tác vũ đạo, từ đó dẫn đến việc không tự tin cất tiếng hát. Nghĩ đến đó, tôi quyết định thử khắc phục những khuyết điểm của mình xem sao, biết đâu khắc phục được cảm giác run sợ ấy.

Quá trình khắc phục nỗi sợ của tôi chưa có kết quả. Nhưng tôi biết đây là bước đi đúng đắn và mình phải kiên định với con đường này. Tôi tin chỉ cần mình cố gắng hoàn thiện kỹ năng, sẽ có một ngày tôi coi sân khấu là nhà.

- Chị cũng trăn trở và mang trong lòng nhiều điều lo lắng, khác hẳn vẻ ngoài vô tư "cà lơ phất phơ" như chị vẫn thể hiện trước mặt khán giả đấy chứ?

- 10 năm đầu tiên trong sự nghiệp, tôi có xu hướng thả trôi mọi thứ. Cuộc đời đẩy tôi đến đâu, tôi đi tới đó. Tôi là kiểu người dễ dãi với mọi thứ xung quanh, cũng dễ hài lòng.

Có đôi lúc, tôi lại tự hỏi mình có quá già để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp và hình ảnh như hiện tại không. Tôi đã ngoài 30 tuổi rồi, bạn bè cùng lớp đã lấy chồng lấy vợ và có con hết. Còn tôi, tôi vẫn một thân một mình, vẫn nhí nhảnh hồn nhiên và vui lên thì hát.

Nhưng sau cùng, tôi nhận ra tôi vẫn còn việc muốn làm, còn trải nghiệm chưa được trải qua, vẫn còn mục tiêu muốn đạt được trên con đường nghệ thuật. Nói thật với bạn, tôi mới trở thành một người có tham vọng trong thời gian gần đây thôi, và tôi rất thích trạng thái tinh thần này.

Bây giờ, người không có tham vọng gì thì hơi nguy hiểm. Tôi làm nghề đã lâu rồi, nếu tôi thấy bản thân đã có đủ, cũng không còn mục tiêu gì để cố gắng nữa thì kết cục phải dừng lại là điều chắc chắn xảy ra và đang đến rất gần.

Trái lại, nếu tôi thấy mình còn quá nhiều thứ chưa làm tốt, phải làm thêm nữa, thì hành trình của tôi sẽ còn dài và xa. Con người muốn bản thân tốt hơn nữa đâu có gì là sai?

- Có câu nói: "Những người cười nhiều thường là người chất chứa tâm sự trong lòng". Và chị cũng là người cười nhiều và luôn mang niềm vui cho người khác. Chị thấy câu này có đúng không?

- Tôi là người cười nhiều, nhưng bên trong không có tâm sự gì đâu. Tôi thật sự chỉ là người vui vẻ, hay cười vậy thôi.

Tôi đã nói tôi là người dễ tính, thậm chí hơi ba phải, nhất là trong phạm trù cuộc sống. Với tôi, thế nào cũng được, tôi không có quá nhiều đòi hỏi.

Trong một vài tình huống, không đòi hỏi là một đức tính tốt. Nhưng trong một số tình huống khác, chẳng hạn trong công việc, thì tính cách này không ổn lắm. Tôi đang học cách kiểm soát tính ba phải của mình, tập đưa ra chính kiến khi đứng trước những quyết định quan trọng để bản thân chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Tôi chỉ tránh bộc lộ tính ba phải vào lúc tính cách ấy có thể gây tác hại thôi, chứ thay đổi hoàn toàn thì không thể. Bản tính đã ăn vào máu thì khó thay đổi lắm, chúng ta chỉ có thể điều chỉnh chứ không thể biến tính cách ấy biến mất hoàn toàn được. Trong cuộc sống, tôi vẫn cứ ba phải, dễ tính, chẳng hạn hỏi ăn gì thì tôi đáp "ăn gì cũng được", hay bảo tôi đi chơi đâu tôi đi đấy, không có ý kiến riêng.

- Tức là chị cũng ba phải, dễ tính trong tình yêu?

- Trong tình yêu, tôi không ba phải, mà tôi hời hợt. Trước kia, tôi yêu nhiều, chia tay cũng nhiều. Nhưng không có mối tình nào đọng lại trong đầu, vì tôi không để tâm vào bất kỳ mối quan hệ nào.

Giai đoạn ấy, tôi hời hợt với mọi mối tình, không quan tâm lắm vì sao họ đến và vì sao họ đi. Tôi cũng chẳng nhớ được bao nhiêu kỷ niệm hay điều gì từ những chuyện tình đã qua. Lúc đó, tôi không được sâu sắc, cũng không trưởng thành lắm.

Bây giờ, tôi đã thay đổi, hết hời hợt trong các khía cạnh khác như đời sống, công việc rồi. Còn về tình cảm, đây không phải mối bận tâm hàng đầu của tôi nữa, tôi cũng không vướng bận gì nên chưa đong đếm được xem bản thân đã bớt hời hợt trong tình cảm chưa (cười).

- Hời hợt trong cả đời sống, công việc mà vẫn đạt được thành công như hiện nay, hẳn chị cũng thấy mình rất may mắn?

- Bất kỳ ai hỏi, tôi cũng thừa nhận bản thân gặp nhiều may mắn. Nhưng tôi cho rằng mọi người trong xã hội này đều có may mắn của riêng họ.

Tuy nhiên, có thể những người khác không chủ động tìm kiếm sự may mắn ấy, còn có những người đã có cơ hội trước mắt cũng không nắm bắt. Về mình, tôi không chỉ may, mà còn biết cách sử dụng cái may mắn của mình nữa.

- Vậy nghĩa là chị cũng thực tế, biết nắm bắt thời cơ đấy chứ, đâu có hời hợt như chị nói?

- Nữ tính là biểu hiện từ nhỏ, còn mạnh mẽ là do trải nghiệm tôi tự mình vượt qua trong những năm qua mang lại. Tôi phải cảm ơn mọi điều đã xảy ra trong đời mình, dù là thành công hay thất bại. Mọi chuyện, dù xấu dù tốt, đều tạo nên con người tôi bây giờ.

Điều quan trọng nhất vẫn là góc nhìn của mỗi người. Cá nhân có thay đổi và tốt đẹp lên hay không là do cách nhìn nhận vấn đề, còn thành công hay thất bại đều sẽ luân phiên xảy đến với cuộc đời mỗi người thôi. Không ai thành công cả cuộc đời, cũng không ai thất bại suốt kiếp.

Ca sĩ Bích Phương: 'Bản chất tôi là người lười biếng' Bích Phương cho biết cô vốn có tính lười, nên trong một năm đầu tiên dịch bệnh diễn ra, nữ ca sĩ chỉ nằm trong nhà và không làm bất cứ việc gì.

Nhân vật có thật trong phim về tiểu thư lừa đảo 'Inventing Anna'

Ê-kíp sản xuất "Inventing Anna" đã đẩy mạnh tình tiết hư cấu, nhưng vẫn cung cấp được một số tuyến nhân vật có thật trong câu chuyện về Anna Sorokin.

Bích Phương có gì sau 'một cú lừa'

"Nằm ngủ emru" - sản phẩm mới của Bích Phương - không tạo bước đột phá ở khía cạnh âm nhạc, nhưng có một số ưu điểm đáng ghi nhận.

Nghiêm Ngọc

Ảnh: Kỳ Anh

Bạn có thể quan tâm